Ninh Giang Thành và mọi người từ phía sau bước ra, trên tay anh còn cầm thêm bánh kem đi đến chỗ cô.
Thẩm Thiên Hương bất ngờ đến đứng đờ cả ra, anh lại gần rồi bảo: “Cầu nguyện rồi thổi nến đi.”
Thẩm Thiên Hương vui mừng đến bật khóc, cô nhắm mắt lại rồi cầu nguyện.
Ngày hôm nay…cô được thổi nến nhiều làm sao.
Ninh Giang Thành mỉm cười, anh nói: “Bà xã, sinh nhật vui vẻ.”
“Anh…anh…” Thẩm Thiên Hương nghẹn ngào không nói nên lời, không phải anh bảo đi công tác sao chứ? Cô quay sang nhìn mọi người.
“Mọi người…không phải tất cả đều bận việc cả sao?” Cô nhìn rồi hỏi.
“Làm sao có thể bận việc được chứ.” Ninh Giang lên tiếng.
Ninh Tường Gia cũng chạy đến ôm lấy cô: “Đúng rồi đó mẹ.
Hôm nay là sinh nhật mẹ mà, con và mọi người sao quên được chứ.”
“Em cũng thật tình, tại sao không nói cho anh biết chứ?” Ninh Giang Thành hỏi, an đưa bánh kem cho Liễu Huy cầm lấy.
Ninh Giang Thành sớm đã nhớ sinh nhật của cô rồi nhưng anh lại không nói.
Anh muốn xem xem cô có nói cho mình biết không, nào ngờ cô lại im lặng, anh cũng thật bó tay với cô ngốc này.
“Anh bảo anh bận…em nói ra lại sợ…phiền anh…” Thẩm Thiên Hương cúi đầu nói nhỏ.
“Làm sao mà phiền được chứ?” Ninh Giang Thành nói.
Bất thình lình anh khụy một chân xuống, nhìn thấy anh quỳ xuống như hoàng tử trước mặt mình cô lại bất ngờ.
Anh…anh lại muốn làm gì vậy hả?
Ninh Giang Thành lấy trong túi ra một hộp nhẫn, anh mở ra rồi đưa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/46000/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.