Thẩm Thiên Hương đành ngậm ngùi giấu chuyện sắp đến sinh nhật của mình đi.
Cô giúp anh thu dọn hành lý, buổi tối ngủ trong lòng anh lại không thể nhắm mắt được.
Có điều muốn nói nhưng lại không thể cất lên lời.
Sáng hôm sau.
Thẩm Thiên Hương vẫy tay tạm biệt Ninh Giang Thành, nhìn anh và Liễu Huy tiến vào trong thì mới quay đầu rời đi.
Họ cũng đi công tác rồi, cô còn lưu luyến cái gì nữa.
Thẩm Thiên Hương hít thật sâu rồi ra về, con trai cũng cùng ông bà nội ra ngoài chơi rồi, tiểu bảo nói với cô sang nhà họ hàng chơi mấy ngày mới về.
Thẩm Thiên Hương nhìn tấm lịch trên tường, thở dài một hơi.
“Năm nay lại một mình nữa rồi.”
Từ khi Thẩm Đại Hải bỏ hai mẹ con cô rời đi, cô đã không còn đón sinh nhật với mẹ nữa.
Vì ngày sinh nhật của cô cũng chính là ngày Thẩm Đại Hải rời đi, tuy lúc đó rất nhỏ, nhưng cô nhớ mãi khi ấy ông ở bên cạnh cô và mẹ rất vui vẻ, sáng hôm sau ngủ dậy lại chẳng thấy người đâu.
Đó cũng chính là lí do cô không đón sinh nhật cùng mẹ nữa, như vậy sẽ gợi đến những ký ức đau buồn cho mẹ.
Thẩm Thiên Hương cũng không muốn mẹ buồn, sau này lớn thêm chút nữa cô luôn đón sinh nhật một mình ở ngoài.
Lúc đó gia đình cũng khó khăn, cô chỉ đành mua một cái bánh rất nhỏ, tự mình thổi nến tự mình hát chúc mừng sinh nhật.
Nhớ lại những ngày tháng đó, Thẩm Thiên Hương đã bật khóc lúc nào không hay, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/46001/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.