Ninh Giang Thành bước vào, anh ngồi xuống ghế nhìn Lâm Nhu Nhi đang đứng ở đó.
Tổng giám đốc đứng bên cạnh cũng sợ hãi cúi đầu lẳng lặng đi ra, Lâm Nhu Nhi lập tức hiểu mọi chuyện, cô nhìn Ninh Giang Thành.
“Cô biết rõ Thẩm Thiên Hương là người của tôi cơ mà?” Ninh Giang Thành hỏi Lâm Nhu Nhi.
“Thì sao chứ?” Lâm Nhu Nhi hỏi ngược lại anh.
“Người phụ nữ của tôi muốn đi làm, tôi không cấm cản cô ấy, cô ấy muốn tự lập tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy.
Tôi để cô ấy đi làm nhưng tuyệt đối không để vợ của mình chịu ức hiếp.
Lâm Nhu Nhi, cô ấy nhận lời đến làm thợ trang điểm cho cô, xem cô là bạn, vậy mà cô đối xử với vợ tôi như thế xem được sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Tôi…tôi làm gì chứ?” Lâm Nhu Nhi sợ hãi hỏi.
“Cô làm gì cô không biết sao? Hay là cô quên rồi? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Hay…tôi đem cô đến bờ sông đó ném cô xuống bên dưới nhé?” Ninh Giang Thành mỉm cười hỏi.
Lâm Nhu Nhi lúc này biết sợ rồi, cô ta lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Ninh Giang Thành: “Tôi…tôi…”
“Sao? Cô nhớ rồi à?” Ninh Giang Thành hỏi, nhìn có vẻ là nhẹ nhàng nhưng trông anh lúc này rất đáng sợ đó.
“Tôi…tôi nhớ rồi…” Lâm Nhu Nhi lắp bắp hỏi.
“Nói, tại sao cô đẩy cô ấy hả?” Ninh Giang Thành lập tức hỏi vấn đề chính.
“Tôi…tôi…”
Lâm Nhu Nhi đành ngậm ngùi nói ra sự thật.
Là do lòng đố kị của mình với Thẩm Thiên Hương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/46002/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.