Tân Nguyệt đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới sợ hãi bước lên lầu, đối diện với những chiếc camera khắp nhà khiến cả người cô không được tự nhiên.
Lên lầu, Tân Nguyệt đi đến cửa phòng của Trần Giang Dã từ ban công, giơ tay gõ cửa: "Trần Giang Dã, dậy thôi."
Cô gõ cửa, không bao lâu Trần Giang Dã đã đến mở cửa cho cô.
Mái tóc anh bù xù, khe rãnh giữa lông mày sâu đến mức có thể kẹp chết con muỗi, đôi mắt lờ đờ chưa mở hẳn, nửa thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Tân Nguyệt bối rối chớp mắt, và rồi nhận ra anh vẫn cực kỳ đẹp trai ngay cả trong trạng thái này.
"Mấy giờ rồi?"
Trần Giang Dã hỏi cô.
"Tám giờ rồi, anh chuẩn bị xong là có thể xuất phát."
Trần Giang Dã hít một hơi sâu, giơ tay vò tóc, có chút bực bội nói: "Cô xuống dưới đợi tôi hai phút."
"Tôi đợi anh trong sân nhà tôi, xong thì anh trực tiếp qua đó luôn."
Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt không nhịn được lướt qua người anh, quay người xuống lầu.
Cô đợi một lúc trong sân, Trần Giang Dã đi tới, anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám tro, chất liệu áo là loại vải nhuộm tie-dye phong cách retro, kiểu áo này dễ làm người ta trông u sầu, nhưng không hiểu sao mặc trên người anh lại trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù rõ ràng khí chất toát ra từ trên người anh mang chút cảm giác uể oải và chán chường, vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ.
Loại khí chất mâu thuẫn toát ra từ Trần Giang Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844932/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.