Trần Giang Dã thật sự sắp nôn rồi.
Lần đầu tiên trong đời anh bị say xe, dạ dày cuộn trào, đầu óc quay cuồng, cảm giác còn khó chịu hơn khi anh bị sốt cao 40 độ, đổi tư thế thế nào cũng không thấy thoải mái.
Cho đến khi một cú xóc làm đầu anh trượt xuống dựa vào vai Tân Nguyệt, anh đột nhiên cảm thấy khá hơn nhiều, như thể trong không gian vô định cuối cùng đã tìm thấy một điểm tựa.
Trước đây Tân Nguyệt cũng say xe, cô biết khi say xe, nếu tìm được một tư thế thoải mái sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cô không thích bị người khác dựa vào như thế này, hơn nữa tóc của anh ta thật sự chọc vào cổ cô rất ngứa. Nếu không phải hôm qua Trần Giang Dã cứu cô một mạng, cô chắc chắn sẽ đẩy anh ra ngay lập tức và tìm túi nilon cho anh ta nôn, cô không muốn mạo hiểm có khả năng bị nôn đầy người để làm gối tựa cho người khác.
May sao đến khi xuống xe, Trần Giang Dã vẫn chưa nôn.
“Đợi tôi một chút.”
Xuống xe, anh cúi xuống bên lề đường, chống tay lên đầu gối.
Tân Nguyệt đứng bên cạnh, vừa xoa bả vai vừa đợi anh.
Một lúc sau, cô hỏi anh: “Anh còn khó chịu không?”
Trần Giang Dã không trả lời.
Tân Nguyệt đợi thêm hai giây: “Để tôi đi mua cho anh chai nước nhé.”
“Không cần.”
Trần Giang Dã hít một hơi sâu đứng thẳng người dậy, môi mím lại thành một đường: “Chỗ bán điện thoại ở đâu?”
Tân Nguyệt chỉ hướng: “Bên kia.”
“Đi thôi.”
Trần Giang Dã đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844933/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.