Tân Nguyệt nắm chặt tay, bước nhanh tới, trừng mắt quát anh: "Anh nói lung tung gì với bọn họ vậy?!"
Đáy mắt Trần Giang Dã vẫn còn lộ ý cười, giọng điệu không nhanh không chậm: "Nói cô là bạn gái tôi."
Mắt của Tân Nguyệt vốn đã trừng rất to, bây giờ càng mở to hơn vì quá đỗi ngạc nhiên, cô phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, sau khi kịp phản ứng lại, cô lập tức hét lên với Trần Giang Dã: "Anh nói bậy bạ gì thế!"
Từ khi lớn lên đến giờ, cô đã từng vô số lần nghe người ta đồn thổi bịa đặt về mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát như vậy.
Cô biết tại sao những người kia lại nói xấu cô, chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy múa, nên cô có thể làm như không nhìn thấy, nhưng cô thực sự không hiểu động cơ của Trần Giang Dã, ít nhất là bây giờ cô không thể hiểu nổi.
Trạng thái hiện giờ của cô chỉ là vô cùng tức giận, đến mức đầu óc quay cuồng.
Tuy nhiên, cho dù cô tức đến sắp bùng nổ, Trần Giang Dã chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cô cũng thấy rồi đấy, chặn đào hoa."
"Dựa vào đâu mà anh lấy tôi ra để chặn đào hoa cho anh!"
Ánh mắt của Tân Nguyệt như muốn phun ra lửa, tay nắm chặt đến trắng bệch.
Trần Giang Dã vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên.
"Cô nợ tôi ba ân tình, bây giờ coi như đã trả xong một lần."
Tân Nguyệt nghe vậy thì thoáng sửng sốt.
Cô tức giận đến mức quên béng mất chuyện này.
Trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844939/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.