Tân Nguyệt nhìn cánh tay giơ lên của Trần Giang Dã, chớp mắt một cái, một lúc sau cô mới vươn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đứng dậy, nhưng không nắm lấy bàn tay anh.
Trần Giang Dã mượn sức cô để đứng lên, sau đó thuận thế đặt tay còn lại lên lưng cô, chuyển trọng tâm lên người cô.
"Này!"
Anh đột nhiên dồn hết trọng lượng lên người Tân Nguyệt, cô hơi đứng không vững, lảo đảo vài bước.
Sau khi ổn định trọng tâm, Tân Nguyệt trầm giọng hỏi anh: "Anh bị thương ở chân à?"
Trần Giang Dã "Ừ" một tiếng.
"Có nghiêm trọng không?"
Trần Giang Dã trả lời: "Vẫn đi được."
Tân Nguyệt nhìn anh: "Vậy anh dựa vào tôi làm gì?"
Trần Giang Dã đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Tân Nguyệt: "Dựa vào cô tôi mới có thể đi được, được chưa?"
Tân Nguyệt không muốn nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, bèn quay đầu sang một bên.
Hành động né tránh ánh mắt của cô bị Trần Giang Dã thu hết vào đáy mắt
Anh vẫn nhìn cô, trong đôi mắt dường như có sự dao động tối tăm.
Tân Nguyệt hít sâu một hơi, tay phải quấn một vòng quanh miệng túi đựng quả rụng, tay kia đỡ lấy eo Trần Giang Dã, bắt đầu bước vào làng.
Bàn tay của cô chưa chạm vào Trần Giang Dã, chỉ dùng cánh tay ôm eo anh, mặc dù vậy cô vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp trên eo và bụng Trần Giang Dã qua lớp áo, cảm giác phập phồng càng rõ ràng theo từng bước chân.
Tân Nguyệt nuốt nước bọt, cố gắng chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844940/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.