"Không đau sao?"
Tân Nguyệt thấy Trần Giang Dã không phản ứng gì, cô dừng động tác lau vết thương cho anh.
Trần Giang Dã chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cô: "Không đau."
"Thực sự không đau sao?"
Tân Nguyệt hơi không tin, vừa rồi cô không cẩn thận lau hơi mạnh.
Trần Giang Dã vẫn đáp lại một tiếng "Ừ" không mấy cảm xúc.
Anh thực sự không cảm thấy đau, thậm chí cũng không biết cô bắt đầu từ khi nào.
Tân Nguyệt cho rằng dây thần kinh cảm nhận cơn đau của anh không phát triển, nên thấy yên tâm hơn, lúc lau vết thương cũng mạnh dạn hơn.
Tuy nhiên, cô hơi dùng sức, Trần Giang Dã bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Tân Nguyệt sợ tới mức run tay, vẻ mặt bối rối nhìn về phía anh: "Không phải anh nói không đau sao?"
Trần Giang Dã hít sâu một hơi vì đau, cắn răng nói: "Đó là lúc nãy."
Tân Nguyệt càng thêm bối rối, lẩm bẩm: "Tôi còn chưa dùng sức bằng lúc nãy đâu."
Tấn Giang Dã nghe vậy thì thoáng khựng lại rồi, nhìn sang một bên.
Tân Nguyệt liếc nhìn anh, không hiểu vì sao, tiếp tục khử trùng vết thương cho anh.
Vết thương trên trán anh khá lớn, nhìn giống như một lỗ máu, nhưng hình như chỉ rách da mà thôi, sau khi lau khô máu xung quanh thì trông không còn đáng sợ nữa.
Sau khi khử trùng vết thương này xong, Tân Nguyệt nhúng bông gạc vào oxy già, chuẩn bị lau vết máu trên mặt anh, nhưng khi nhấc tay lên, cô mới phát hiện tay mình đã mỏi nhừ, bèn vẫy tay gọi Trần Giang Dã: "Anh cúi đầu xuống một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844941/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.