Thình thịch, thình thịch,...
Tân Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập và dữ dội.
Bên cạnh có xe máy lao vút qua, tiếng động cơ vang vọng khắp đường phố, nhưng cô vẫn chỉ nghe thấy nhịp tim đập vừa nhanh vừa nặng nề của mình.
Cô thậm chí còn nghĩ, liệu Trần Giang Dã có nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ quá mức cho phép này không.
Nếu vậy thì cô phải chối cãi thế nào đây.
Anh luôn biết cách nói những lời khiến cô nghĩ ngợi lung tung, tâm trí rối loạn, giống như một tay lão luyện trên tình trường, chỉ cần vài câu đã khiến cô chìm đắm.
Nhưng hình như...Cũng không cần phải chối cãi.
"Tôi không muốn lừa cô."
Anh kéo bầu không khí mập mờ trở về chủ đề ban đầu.
"Chỉ là hôm đó bố cô cũng ở đó, tôi không thể nói bởi vì tôi suýt g**t ch*t người em cùng cha khác mẹ được."
Lòng Tân Nguyệt chấn động mạnh, cô kinh ngạc hai mắt mở lớn.
Thấy phản ứng của cô, Trần Giang Dã lầm bầm: "Nếu lúc đó tôi nói vậy, sợ là bố cô sẽ không nấu cơm cho tôi ăn ké nữa."
Đúng vậy, một người nguy hiểm như thế, chắc chắn bố cô sẽ bảo cô nhanh tránh xa anh ra, dù anh là ân nhân cứu mạng của cô.
Chỉ là cô vẫn hơi nghi ngờ chuyện này.
Mặc dù cô và Trần Giang Dã chỉ mới quen biết chưa đầy một tháng, nhưng với sự hiểu biết của cô về anh đến giờ, cô cảm thấy mặc dù anh có khuynh hướng bạo lực, đánh nhau tàn nhẫn đến đáng sợ, trong xương cốt anh ẩn chứa sự điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844949/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.