"Tôi không cho cô chạm vào à?"
Không còn mái tóc che đi đôi mắt, ánh nhìn của anh về phía cô trở nên đặc biệt rõ ràng, trong con ngươi anh có thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ, thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời.
Tân Nguyệt bị anh nhìn như vậy, cộng thêm câu nói khiến trái tim dậy sóng này, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra câu trả lời, câu nói của anh cũng không cho cô lựa chọn nào khác.
Trong bầu không khí như vậy, Tân Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tránh né.
Lúc đầu, khi bọn họ còn xa lạ, cô luôn có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng giờ đã thân thiết hơn nhiều, cô lại càng thấy không ổn.
Quả nhiên, thoải mái là tình bạn, nhút nhát che giấu là yêu thích.
Tân Nguyệt không quen với bản thân hay xấu hổ như vậy, cô chán nản nhíu mày, rồi nhẹ nhàng di chuyển gần sát lại người ngồi trước mặt.
Khi cô rời mắt đi, ánh mắt của người trước mặt vốn trầm xuống một chút, lúc này nhìn cô từ từ di chuyển lại gần, đáy mắt lại hiện lên ý cười, thậm chí đuôi mắt cũng nhẹ nhàng nhếch lên một chút.
Anh cười quay đầu đi, vặn tay ga.
Tiếng động cơ như máy kéo phá vỡ bầu không khí, nhưng không sao.
Trời mưa còn chưa là gì, huống chi một chút tiếng ồn này.
Cô gái phía sau trúc trắc dè dặt giữ lấy góc áo anh.
Tiếng cười khe khẽ không ngừng tràn ra từ cổ họng anh.
"Đường này xấu như vậy, cô nắm góc áo là định tự tử đấy?’’
Anh nói một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844950/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.