Gió buổi sớm thổi qua, lá cây xào xạc, đêm qua lại có một trận mưa, núi rừng như được rửa sạch, càng thêm xanh tươi và um tùm.
Tân Nguyệt đẩy cửa ra, không khí còn mang theo mùi mưa ùa vào mặt, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra, cô theo thói quen nhìn về nơi nào đó.
Chỉ là một cái liếc nhẹ theo thói quen, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt đen láy.
Thời gian tại một giây này dường như bị kéo dài vô hạn, người ấy nhìn cô, nhìn như còn đang nở nụ cười.
Một nụ cười thoáng qua đầy ẩn vị.
Trong tầm nhìn hơi mờ của mình, Tân Nguyệt nhìn thấy anh đột nhiên chống tay lên cửa sổ lộn nghiêng qua ban công, rồi lại nhảy từ trên ban công xuống giống như lần trước.
Mặc dù Tân Nguyệt đã từng thấy anh nhảy như vậy, lồng ngực vẫn “Thịch" một tiếng nặng nề, một phen hết hồn.
Tân Nguyệt biết anh sẽ đến, không đợi anh gõ cửa đã mở cửa cho anh.
Lúc cô mở cửa, Trần Giang Dã còn cách cửa một hai mét, anh đi về phía cô với vẻ mặt buồn ngủ, quầng mắt thâm đen, như thể cả đêm không ngủ.
Tối hôm qua Tân Nguyệt không ngủ được, nhưng tốt xấu gì cô cũng nhắm mắt, Trần Giang Dã trông có vẻ không hề nhắm mắt chút nào, mắt hai mí sụp xuống thành một mí.
“Tối qua anh không ngủ sao?" Tân Nguyệt hỏi anh.
"Ở cùng hai con sâu rượu, ngủ kiểu gì?"
Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc, pha lẫn vẻ lười biếng và buồn ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844954/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.