Hai người chạm bát, uống một hơi cạn sạch nước mì.
Thật ra Tân Nguyệt đã rất no, nhưng vì bầu không khí lúc này cô vẫn uống hết không chừa một giọt.
“Đưa bát cho tôi.”
Trần Giang Dã vươn tay về phía cô.
“Để làm gì?”
“Rửa bát.”
Tân Nguyệt chớp chớp mắt, luôn cảm thấy hai chữ này phát ra từ miệng anh rất không thích hợp.
“Tôi rửa là được rồi.”
Trần Giang Dã hừ một tiếng, trực tiếp giật lấy bát trong tay cô, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Cô nấu ăn tôi rửa bát, đó là điều hiển nhiên."
Tân Nguyệt ngạc nhiên, đại thiếu gia sống trong nhung lụa như anh vậy mà lại giành rửa bát với cô.
“Anh biết rửa không?" Tân Nguyệt có chút hoài nghi.
"Ai con mẹ nó đến cả việc rửa bát cũng không biết."
Tân Nguyệt chống cằm nhìn anh cầm bát đặt lên bếp: "Tôi cảm thấy đại thiếu gia như anh, không biết rửa bát cũng rất bình thường."
“Không biết rửa thì không phải là đại thiếu gia, mà là tên đại ngốc.”
Tuy nhiên, một giây sau khi Trần Giang Dã nói câu này, anh phát hiện mình nói hơi sớm, nhìn cái bếp hoàn toàn xa lạ, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Ở đây không có gì ngoài bếp và một cái vại nước. Anh cũng không biết phải đồ nước thừa trong nồi đi đâu.
"Đổ nước vào đâu?"
“Bên cạnh anh có một cái thùng đựng nước bẩn đấy.”
Trần Giang Dã ồ một tiếng, cầm gáo múc nước trong nồi ra.
“Ấy! Không phải dùng cái gáo đó.”
Động tác của Trần Giang Dã dừng lại: "Vậy dùng cái nào?”
"Cái trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844955/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.