“Cô định làm gì hắn ta?”
Trần Giang Dã thu tay lại, đứng thẳng dậy.
Tân Nguyệt: "Báo cảnh sát.”
"Vậy tôi về lấy điện thoại."
“Không cần, anh trông chừng hắn ta giúp tôi.”
Trần Giang Dã nghi hoặc: "Cô định làm gì?”
Tân Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa, trong đêm tối, đôi mắt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia bỗng phản chiếu một vẻ lạnh lẽo sắc lẹm như dao cắt.
“Tôi muốn cho những người đó thấy, Tân Nguyệt tôi không phải chỉ biết ra vẻ.”
Nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt Trần Giang Dã khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn cô trong thời gian rất ngắn trở nên nóng rực, như có người thêm một mồi lửa vào đáy mắt anh.
Mà nguyên do của ngọn lửa này, chỉ có thể là bởi vì cô.
Đột nhiên, anh cười rộ lên.
Không hổ là Tân Nguyệt.
Anh ngẩng đầu: "Đi đi, tôi canh chừng cho cô.”
“Ừ.”
Tân Nguyệt cứ vậy mà bước ra ngoài với gương mặt đầy máu.
Chỗ bố cô chơi mạt chược cách đây không xa, ngay bên cạnh đại đội sản xuất.
Mạt chược là một trong số ít hình thức giải trí trong làng này, mỗi ngày đều có không ít người tụ tập ở đó chơi mạt chược suốt đêm, cho dù mất điện cũng không ảnh hưởng, bọn họ lấy đèn pin đội đầu câu cá ra đội rồi tiếp tục chơi mạt chược.
Tân Nguyệt bước đi rất nhanh chừng mười phút đã đến chỗ bọn họ chơi mạt chược.
Cửa đang đóng, nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng, cô đã nghe thấy âm thanh bên trong từ đằng xa.
Cô giơ tay gõ cửa.
Rất nhanh, có người tới mở cửa.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844965/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.