Đêm khuya giữa hè trong rừng núi, tiếng ếch kêu vang khắp nơi, ánh trăng treo cao, vì sao cũng sáng ngời.
Tân Nguyệt rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, đóng cửa phòng bếp lại, nhưng không khóa trái. Hôm nay Tân Long không ở nhà, lại chạy đi chơi mạt chược suốt đêm, cô phải để cửa cho ông.
Cấu trúc nhà ở nông thôn khác rất nhiều so với thành phố. Khu dân cư trong thành phố phần lớn có phòng khách ngay cửa chính, phòng bếp nằm ở bên cạnh, trong khi hầu hết các nhà ở nông thôn có phòng bếp thông tới các phòng khác.
Tân Nguyệt trở về phòng, xốc chăn lên chuẩn bị lên giường. Đang chuẩn bị kéo chăn để nằm xuống, cô thoáng thấy một vết máu đỏ sẫm trên chăn, có lẽ do “đèn đỏ” rỉ ra, cô luôn thích kẹp chăn ngủ.
Sáng nay cô thấy ga giường không dính máu, còn tưởng không bị rỉ, hóa ra là rỉ lên chăn.
Tân Nguyệt thở dài, lại đứng dậy khỏi giường, ôm chăn mỏng đi vào phòng tắm, chà sạch vết máu rồi cho vào máy giặt.
Máy giặt nhà cô là loại rất cũ, khi hoạt động còn kêu to hơn cả máy kéo, nhà bên cạnh cũng có thể nghe được.
Hơn nửa đêm thế này, tất nhiên cô không thể giặt ngay được.
Cô về phòng, thuận tiện thay luôn ga trải giường.
Tân Nguyệt dùng sức, một tay kéo ga trải giường bị đè dưới gối, con dao dưới đó cũng bị văng ra cùng ga trải giường.
Đó là một con dao phay.
Con dao này luôn được đặt dưới gối Tân Nguyệt, chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra mài.
Tân Nguyệt cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844964/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.