"Cô có muốn tôi ở lại không?"
“Cô nói muốn, tôi sẽ lập tức ở lại.”
Hai câu này lặp đi lặp lại trong đầu Tân Nguyệt.
Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới anh sẽ ở lại vì cô.
Nếu ngay từ đầu, cô biết anh sẽ có lựa chọn như vậy, cô nhất định sẽ không để trái tim mình bị rung động, sẽ tránh anh thật xa.
Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống của cô, cô có lý tưởng, có người nhà, không thể yêu đương vào thời điểm quan trọng này, cho dù người đó là Trần Giang Dã.
Trần Giang Dã…
Cô thầm gọi tên anh trong lòng.
Một người tự do như anh, cũng nên được yêu một cách tự do.
Cô không thể tự do yêu anh, chỉ có thể hy vọng tương lai sẽ xuất hiện một người như vậy, một người anh yêu và cũng yêu anh, có thể cho anh toàn bộ tình yêu, có thể khiến anh hạnh phúc.
Cô hy vọng anh hạnh phúc.
Chỉ là…
Bây giờ cô phải làm một việc khiến anh buồn.
Cô nhìn anh, nói ra hai từ:
“Không muốn.”
Trong chớp mắt, Tân Nguyệt thấy được sự đau đớn lướt qua trên mặt anh.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả cảm xúc chìm vào đôi mắt đen như biển mực đó.
Anh đứng dậy, không nói một lời.
Có lẽ anh đã sớm dự đoán được kết cục này.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, không nghe thấy hơi thở của nhau, cũng không nghe thấy nhịp tim đập.
Sự im lặng ấy không kéo dài lâu, Trần Giang Dã vô cảm rời mắt khỏi Tân Nguyệt, anh quay đầu, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844967/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.