Cuối hè, tiếng ve lúc trước đã dần thưa thớt, những cơn gió mang theo hơi thở của mùa thu, lá ngô đồng bắt đầu hơi ngả vàng, cây long não san sát hai bên đường vẫn xanh um rậm lá như trước, chỉ thi thoảng sẽ có một chiếc lá rụng xuống.
Hôm nay là một ngày trước khai giảng, trên đại lộ rợp bóng cây đã đông đúc người qua lại, học sinh nội trú đều sẽ đến trường sớm một ngày.
Nhà Tân Nguyệt cách trường rất xa, ăn cơm trưa đến đây thì trời đã chạng vạng tối, dọc đường đi có rất ít người chuyển đồ vào, đa số đều đang ra ngoài theo từng nhóm hai, ba người.
Khi đi ngang qua Tân Nguyệt, hầu như mọi người đều sẽ liếc nhìn cô, có lẽ vì nhận ra cô, hoặc có lẽ, cho dù cô đội mũ che mặt, tay cầm một cái túi da rắn, cũng không che được khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lại không nhiễm bụi trần của cô.
Tân Nguyệt cảm nhận được có vô số ánh mắt liếc về phía này, cô khẽ nhíu mày, kéo vành mũ xuống.
“Con đã che kín mặt vậy rồi mà bọn họ vẫn nhận ra à?”
Tân Long cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên khi bị những người này nhìn.
“Ai mà biết được ạ.”
Tân Nguyệt bước nhanh hơn.
Trường Trung học Đan Hồ ngoại trừ sân bóng đá, toàn bộ khuôn viên có hình chữ nhật, ký túc xá ở sâu bên trong, gần như phải đi đến gần cuối khu vực trường học. Tân Nguyệt luôn cảm thấy rất phiền khi đi đoạn đường này, mỗi lần đều có cảm giác như không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844968/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.