Tân Nguyệt trở về ký túc xá, bình tĩnh ôn bài và làm bài tập, ăn bánh mì cho cả bữa trưa và bữa tối.
Bảy giờ tối, ba người còn lại trong ký túc xá mới về, sau đó nói chuyện phiếm từ bảy giờ đến hơn mười hai giờ mà không vẫn chưa ngừng.
Gần đây, Tân Nguyệt bị mất ngủ, ngủ tương đối muộn. Khi bọn họ nói chuyện phiếm, cô đeo nút bịt tai vào để tập trung làm toán. Đắm chìm trong suy nghĩ sẽ giúp cô loại bỏ ồn ào bên ngoài, nên cô không quan tâm đến việc bọn họ vẫn ồn ào, dù sao cũng không làm phiền cô, cô cũng không buồn ngủ.
Khi bên ngoài không còn âm thanh, Tân Nguyệt nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ.
Tân Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ, mặc dù cô không hề buồn ngủ.
Nhắm mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối.
Phải mất một thời gian dài, cuối cùng Tân Nguyệt mới ngủ được, mà lúc này chẳng mấy chốc đã đến giờ phải thức.
Rất nhanh, đồng hồ sinh học đã làm cô mở mắt.
Tân Nguyệt không biết tình trạng mất ngủ này sẽ kéo dài bao lâu, nếu như kéo dài hơn, cô sẽ đi mua thuốc ngủ.
Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi rời giường, rửa mặt xong, đội mũ đi đến lớp.
Hôm nay có lễ khai giảng, tất cả mọi người phải mang ghế đẩu ra sân thể dục. Tân Nguyệt không muốn nghe hiệu trưởng diễn thuyết khô khan nhàm chán, sau khi ngồi xuống bèn chống đầu gối nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hà Tình thấy cô nhắm mắt lại, đến gần vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844969/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.