“Những thứ ông đây dạy em, em đã quên sạch rồi à?”
Anh đã nói xong từ lâu, nhưng những lời này vẫn vang vọng trong đầu Tân Nguyệt.
Thật sự là giọng nói của anh rồi.
Là âm thanh mà cô muốn nghe lại mỗi ngày.
Lúc đó, anh không dùng sức bịt miệng và mũi cô nữa, nhưng cô vẫn không thở được, như thể ngoài anh ra, cô không nhớ được gì cả, ngay cả việc hít thở cũng quên.
Mà anh cũng không cử động, không thúc giục cô trả lời, không nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu, bàn tay vừa mới bịt miệng và mũi cô giờ đây trượt xuống, rơi trên vai cô. Tay còn lại ôm lấy hai cánh tay cô, cứ như vậy ôm chặt cô từ phía sau, như muốn nhanh chóng hòa nhập cô vào cơ thể mình.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn như bị giấy nhám mài mòn:
“Câm rồi?”
Tân Nguyệt muốn nói cho anh biết, cô không quên.
Nhưng cổ họng thật sự tắc nghẽn.
Cô dùng sức nuốt xuống, đè nén sự tắc nghẽn trong cổ họng, cũng đè nén sự ấm ức trong đáy mắt.
Nhưng khi nước mắt chưa kịp đè xuống, biểu cảm cũng chưa kịp thu lại, một bàn tay lạnh lẽo không biết đã ở trong gió lạnh bao lâu vươn tới, nắm lấy mặt cô, ép cô quay nửa mặt lại và ngẩng đầu lên.
Tầm nhìn của cô tiếp tục nâng cao, cho đến khi…
Va phải đôi mắt đen láy đó.
“Tân Nguyệt.”
Anh vẫn gọi tên cô như mọi khi.
Cô cũng như mọi khi, cảm nhận được trái tim rung động.
Anh nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844971/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.