Tân Nguyệt bị ai đó nắm mặt lay tỉnh.
Vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt có lực sát thương rất mạnh của Trần Giang Dã, Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, nhưng đầu cô vẫn còn choáng váng, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình thiếp đi như thế nào.
Cô dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy.
“Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ bốn mươi lăm.”
“Sớm vậy sao?”
"Em muốn để người khác biết em ngủ bên ngoài?"
Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, người này lúc nào cũng trông có vẻ thờ ơ, nhưng chuyện gì cũng suy nghĩ cẩn thận chu đáo.
Chàng trai như vậy thật sự rất quyến rũ.
Cô không nói gì, Trần Giang Dã nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, rồi thấy mặt cô lại đỏ bừng lên, anh hỏi: "Vẫn còn sốt sao?"
Tân Nguyệt hoàn hồn, lắc đầu, không cảm thấy đau đầu khi lắc đầu nữa.
“Chắc là hết rồi.”
Cô vừa dứt lời, một bàn tay đưa tới, đặt lên trán cô.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh dường như luôn rất cao, Tân Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh, điều đó chứng minh nhiệt độ trên tay anh nóng hơn trán cô.
Một lát sau, anh bỏ tay ra.
Tân Nguyệt cho rằng đo nhiệt độ kiểu này là xong, nhưng một giây sau, cô lại thấy anh nghiêng người đến gần.
Cô vô thức muốn tránh, nhưng anh dường như đã đoán trước, một tay vươn tới giữ lấy gáy cô, sau đó tiếp tục tiến tới, đặt trán mình lên trán cô, chóp mũi cũng nhẹ nhàng chạm vào.
Sự tiếp xúc đột ngột này khiến toàn thân Tân Nguyệt căng thẳng, cô nắm chặt chiếc chăn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844987/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.