Gió đêm đông lạnh thấu xương, cây long não bên đường bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.
Chàng trai mặc áo khoác bomber mỏng màu xanh ô liu cõng một cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng đi qua con đường dài, ánh đèn đường màu cam chiếu lên người bọn họ, lặng lẽ chảy xuôi.
Con phố dài tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng đến một ngã rẽ, chàng trai tiếp tục cõng cô gái đi về phía trước, rẽ qua mấy ngã, lại xuyên qua hai con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một quán net.
“Đến rồi.”
Trần Giang Dã nhẹ nhàng lắc Tân Nguyệt trên lưng.
Tân Nguyệt mở đôi mắt nhập nhèm ra, cô đã ngủ thiếp đi trên lưng anh.
Trần Giang Dã nghiêng đầu nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, khẽ cười.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, lúc này cô để lộ vẻ ngây thơ, giống như một đứa bé mới vừa tỉnh ngủ, khiến người ta rất muốn nhéo khuôn mặt ửng đỏ mới tỉnh ngủ của cô.
Một tiếng cười khe khẽ phát ra từ đôi môi mỏng của anh: "Lau miệng sạch sẽ đi."
Nghe thấy vậy, Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng giơ tay lau miệng, lại phát hiện, cô không hề ch** n**c miếng.
Cái tên Trần Giang Dã chết tiệt này.
Cô ngẩng đầu định lườm Trần Giang Dã một cái, nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, một cái mũ đã trùm xuống, che khuất nửa khuôn mặt cô, khiến cô phải cố gắng ngước lên mới có thể nhìn thấy Trần Giang Dã.
Vừa rồi gió trên đường quá lớn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844986/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.