Đau?
Vừa nãy tay anh đập thẳng vào hòn đá mà anh không kêu một tiếng, giờ còn chưa chạm vào vết thương nữa, anh lại nói đau?
Tân Nguyệt lười vạch trần anh.
Cô lườm anh một cái, đổi một tờ giấy rồi tiếp tục lau máu cho anh, không có ý định bảo anh buông tay ra.
Vì vậy, bọn họ cứ nắm tay nhau như thế, rất lâu, rất lâu...
"Được rồi."
Khi máu không còn chảy nữa, Tân Nguyệt bỏ giấy ra: "Hết chảy máu rồi."
"Ừ."
Trần Giang Dã buông bốn ngón tay đang chạm vào tay cô ra, rút tay lại.
"Đi thôi."
Nơi này cách rất gần xe, anh chỉ cần vươn tay là có thể mở cửa xe.
Hai người cũng thật ngốc, rõ ràng trong xe có máy sưởi, nhưng lại đứng ngoài trời gió lạnh.
Có lẽ, hai trái tim của bọn họ đang nóng bỏng đến nỗi không cảm thấy lạnh.
Ban đầu, hai người có thể đến làng Hoàng Nhai trước khi trời tối hẳn. Nhưng sự chậm trễ này khiến hai người bọn họ về đến nhà thì trời đã tối đen.
Trên đường núi giữa đêm khuya không có nhiều xe, Trần Giang Dã bật đèn pha, khi gần đến, ánh đèn pha đến lên chiếu người đang ngồi xổm trước cửa sân nhỏ nhà Tân Nguyệt, đó là Tân Long.
Đây là lần đầu tiên ông để người khác đưa Tân Nguyệt về nhà, chắc chắn ông rất lo lắng, nên mới chạy ra cửa ngồi chờ dù trời lạnh thế này.
Vừa thấy ánh đèn pha chiếu tới, dù bị ánh sáng làm chói mắt,, không thấy rõ người ngồi trong xe, Tân Long cũng biết đó là Trần Giang Dã và Tân Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844997/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.