Khi Trần Giang Dã trở về từ trên núi thì đã hơn ba giờ chiều, đúng lúc Tân Nguyệt đang phơi quần áo, cô nhìn thấy anh lên tầng hai.
Anh cũng nhìn thấy cô nên dừng lại.
Tân Nguyệt không biết anh đã làm gì trong vài giờ qua nên cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
[Anh làm gì vậy?]
Trần Giang Dã thấy cô lấy điện thoại ra, anh cũng cúi đầu lấy điện thoại ra và nhanh chóng trả lời:
[Lên núi đi dạo một vòng]
Tân Nguyệt cũng vốn định hỏi anh có muốn đi dạo trên núi không, nên trả lời:
[Sao không gọi tôi?]
L: [Nếu em muốn đi, tôi có thể đi thêm lần nữa]
M: [Thôi bỏ đi.]
Trần Giang Dã nhìn khung chat trên màn hình, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, anh gõ một dòng chữ và gửi đi:
[Sau khi tôi rời đi, em có lên núi không?]
M: [Có.]
L: [Đi cắt cỏ cho lợn à?]
M: [Không.]
L: [Thế em lên núi làm gì?]
M:[Anh cũng không cắt cỏ cho lợn, thế anh lên núi làm gì?]
Trần Giang Dã mỉm cười nhìn dòng chữ trên màn hình, cất điện thoại vào túi rồi vào nhà làm bài tập.
Nhà của thím Vương không có điều hòa hay máy sưởi, ngồi im lặng làm bài tập khiến tay chân lạnh cóng. Trần Giang Dã chịu lạnh rất tốt, nhưng sau khi làm bài tập được hai tiếng rưỡi, tay chân vẫn bị đông cứng.
Anh quăng bút xuống, chuẩn bị đứng lên vận động cho ấm người. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên.
Anh cầm điện thoại lên mới phát hiện đã sáu giờ rồi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844998/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.