Bữa tiệc tri ân thầy cô kết thúc, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã không còn lý do gì để tiếp tục ở lại huyện Bồ nữa, Trần Giang Dã lái xe đưa Tân Nguyệt về.
Xe vừa ra khỏi huyện Bồ, Tân Nguyệt đã ngủ thiếp đi.
Tối qua Trần Giang Dã giày vò cô không ít, dù sao về nhà cũng không thể làm bừa được nữa. Suốt đêm, anh đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần, khiến cô mệt rã rời.
Trần Giang Dã vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Anh lái rất chậm để cô được nghỉ ngơi thêm một chút.
Hai người xuất phát lúc một giờ chiều, đến làng Hoàng Nhai vừa đúng năm giờ.
Trần Giang Dã dừng xe trong sân nhà thím Vương, tay nhéo mặt Tân Nguyệt và lắc nhẹ.
Tân Nguyệt bị anh lay tỉnh, mơ màng mở mắt.
"Đến rồi à?"
Vì mới tỉnh dậy, giọng Tân Nguyệt hơi khàn, nghe như trẻ con đang ngái ngủ.
Ánh mắt của Trần Giang Dã trầm xuống, nhìn lướt qua phía trước, rồi nghiêng người hôn cô một cái thật mạnh trong tư thế vẫn nhéo mặt cô.
Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn chết à!"
"Chỉ hôn một cái thôi mà, em phản ứng mạnh thế làm gì?"
Tân Nguyệt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa định nói thì Trần Giang Dã đã lên tiếng trước.
“Có ai đâu.”
Dù không có ai, nhưng Tân Nguyệt vẫn tức giận trừng mắt nhìn Trần Giang Dã.
"Về rồi thì ít động tay động chân đi." Cô cảnh cáo anh.
Trần Giang Dã nở nụ cười: "Không phải anh chỉ động miệng thôi sao?"
Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845008/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.