“Cậu ấy đã từ bỏ sự tự do để yêu cậu.”
“Nhưng cậu không cần cảm thấy gánh nặng, vì cậu ấy đã nói…”
“Không có cậu, tự do chẳng có ý nghĩa gì.”
Nghe những lời như vậy, nước mắt của Tân Nguyệt gần như rơi xuống ngay lập tức.
Thậm chí cô còn không chớp mắt.
"Đừng khóc."
Kiều Ngữ muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại sợ Trần Giang Dã ở xa nhìn thấy, tay vừa nâng lên lại hạ xuống, bất lực nói: "Lát nữa Trần Giang Dã lại bảo tôi bắt nạt cậu đấy."
Tân Nguyệt nghẹn ngào một chút, tự giác nghiêng đầu về phía Trần Giang Dã không nhìn thấy để lau nước mắt.
Cô cũng không muốn khóc, nhưng không thể kìm nén được.
Trước khi gặp Trần Giang Dã, cô đã nhiều năm không khóc, giờ đây lại trở nên mít ướt.
Nhưng thực ra, dù là trước đây hay hiện tại, cô luôn dễ bị cảm động, chẳng qua trước đây không có ai khiến cô cảm động, còn Trần Giang Dã thì mang đến cho cô quá nhiều điều cảm động.
"Tôi biết cậu cảm động."
Kiều Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, như một người chị gái dỗ dành đứa bé đang khóc, ánh mắt dịu dàng, cô ấy khẽ cười, nói: "Nếu cảm động thì hãy ở bên cậu ấy, đừng bao giờ chia xa, hai người rất xứng đôi."
Tân Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, một giọt nước mắt vương trên mi dưới vừa vặn rơi xuống, đôi mắt mở to còn đầy ánh nước, hốc mắt đỏ hồng, đẹp đến mức khó tin.
"Khóc mà còn đẹp như vậy."
Kiều Ngữ không khỏi cảm thán.
Câu nói này lại khiến hàng mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845009/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.