Ngày hai mươi hai tháng Mười hai, lại một ngày Đông chí nữa, cũng là sinh nhật của Trần Giang Dã.
Mỗi năm, Tân Nguyệt đều bắt đầu suy nghĩ về việc tặng quà gì cho Trần Giang Dã từ rất sớm, bởi vì đại thiếu gia của cô không thiếu thứ gì, đặc biệt là những thứ có thể mua bằng tiền. Vì vậy, cô chỉ còn cách chuẩn bị những món quà mà tiền không thể mua được.
Năm đầu tiên bọn họ quen nhau, không ai nói với người kia về ngày sinh nhật của mình. Sau khi tốt nghiệp và đi thuê phòng, Tân Nguyệt mới biết ngày sinh nhật của Trần Giang Dã từ chứng minh thư của anh.
Món quà sinh nhật đầu tiên cô chuẩn bị cho anh là một chiếc áo len do chính cô tay đan.
Trần Giang Dã rất thích, năm nào anh cũng mặc.
Tủ quần áo của đại thiếu gia Trần thay đổi rất nhanh, vì sản nghiệp của gia đình Từ Minh Húc có liên quan đến thời trang, bản thân cậu cũng nuôi chí dẫn dắt thương hiệu cao cấp của gia đình vào dòng hàng xa xỉ. Trước đây, khi còn học chung ở Thượng Hải, Từ Minh Húc thường dùng Trần Giang Dã và Phó Thời Việt làm người mẫu. Còn Lưu Duệ, cậu nói Lưu Duệ không xứng.
Giữa những bộ quần áo mà Trần Giang Dã đã thay hết lần này đến lần khác, chỉ có chiếc áo này là vẫn vững vàng không đổi.
Vì vậy, năm thứ ba, Tân Nguyệt lại đan cho anh một chiếc quần giữ ấm để làm thành một bộ. Dù cô không muốn tặng quần giữ ấm, nhưng đó là món đồ duy nhất cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845017/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.