Tuy nhiên, lúc đi vào văn phòng, Tống Dao còn đang tiếp tục xoắn xuýt nghĩ rốt cuộc có nên từ chức hay không. Từ chức ư, thật sự không nỡ mất đi một công việc tốt như vậy, không từ chức thì, lại sợ lúc tin đồn đó nổi lên bốn phía thì bản thân cô không chống đỡ nổi.
Rối rắm như vậy, rối như tơ vò, Quý Thừa Xuyên hiếm khi không đuổi cô ra ngoài, cúi đầu tập trung xem bảng báo cáo của mình.
Rốt cuộc, Tống Dao không nhịn được bèn mở miệng gọi: “Quý tổng…”
“Rốt cuộc đã nghĩ kỹ muốn nói gì rồi à?” Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.
Cô vừa khó nhọc hạ xuống quyết tâm, lại do dự thêm một lần nữa: “Vâng… đã nghĩ kỹ… là muốn…. cái đó…”
“Nghĩ kỹ rồi nói tiếp.” Anh nói xong, lại cúi đầu xuống.
Chết thì chết, Tống Dao cắn răng một lần nữa: “Quý tổng, tôi có chuyện…”
Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt chăm chú, dừng lại suốt hai giây.
Tống Dao: “… Tôi là muốn trả lại chiếc váy cho ngài.” Cô đưa cái túi trong tay ra, đúng là vẫn không tìm được lý do mở miệng nói từ chức. T_T
“Không cần, tôi tặng cho cô.” Chẳng biết tại sao, trên mặt của tổng giám đốc đại nhân bỗng xuất hiện một tầng sương mù.
“Như vậy sao được ạ? Bộ váy này rất đắc tiền!” Tống Dao nóng nảy.
“Đây chỉ là suy nghĩ của cô.”
Sếp lớn quả nhiên là sếp lớn, chỉ một câu hỏi đã khiến cho Tống Dao á khẩu không đáp lời được. Đối với cô mà nói, bộ váy này đích xác là đồ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658333/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.