Tuy kịp thời điều chỉnh tâm tình, nhưng Tống Dao biết cô đã cho Thịnh Tư Kỳ ăn một bạt tai cũng không có nghĩa là đã kết thúc.
Với thân phận là cô thư ký mới không hề có danh tiếng gì của tập đoàn Thừa Thiên, cô cho đại thiếu gia nhà Thịnh Thế Phong Hành một cái tát long trời lở đất, không cần nghi ngờ đã dẫn đến một đám bát quái như thủy triều dâng cao cuồn cuộn, chỉ cần chờ cô đến chắc chắn sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu.
Những lời đồn đại sâu nặng như thứ thuốc độc hại, Tống Dao không khỏi sợ hãi. Tuy lúc ấy vung tay tát cho Thịnh Tư Kỳ làm cho cô sảng khoái, nhưng hậu quả của cái tát này cũng chỉ mình cô gánh chịu.
Từ chức thôi!
Trong đầu cô toát ra ý nghĩ này trước tiên, sau đó lập tức chìm vào mảnh hỗn độn bên trong.
Dù sao, đây đã là công việc thứ ba sau hai năm cô tốt nghiệp, tiền lương, đãi ngộ cũng tốt nhất. Nếu như tùy tiện từ chức khi không còn đường lui, muốn tìm một công việc tốt như vậy, hay là cấp trên bị gay, e rằng đời này không còn khả năng rồi.
Nhưng mà… không từ chức thì không được!
Tống Dao ngổn ngang trăm mối, thở dài dằng dặc, cuối cùng vẫn bất chấp mà viết xuống đơn từ chức.
Đơn xin từ chức
Quý tổng:
Chào ngài! Vô cùng cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được làm việc ở công ty. Trong mấy tháng qua đã giúp đỡ, quan tâm tôi! Bởi vì lý do cá nhân, bây giờ, tôi không thể không nộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658335/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.