Tôi nợ anh rất nhiều lần xin lỗi.Khi gia đình anh tới thì tôi vì lo lắng và mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh anh.
Thậm chí, cái tướng ngủ xấu xí của mình chèn ép hết cả cái giường bệnh nhân.
Anh còn lấy chăn đắp cho tôi.
Tôi ngủ ngon lành mà anh thì không hề được ngủ.
Cả nhà anh lên ngạc nhiên thấy tôi liền gọi tôi dậy hỏi anh đâu.
Tôi mơ màng bảo không biết.
Nhà anh trách tôi chăm sóc bệnh nhân mà ngủ ngon vậy đó.
Anh đi vào bảo mọi người im lặng cho tôi ngủ tiếp.
Tôi thì không thể ngủ được nữa.
Xấu hổ đến muốn độn thổ.
Khi tôi rửa mặt tỉnh táo cùng anh ăn trưa xong.
Anh bảo:"Em về đi không mẹ em lo."Tôi thấy mình không chỉ không giúp gì lại cản trở anh nghỉ ngơi nên xin phép chào cả nhà anh rồi đi về.
Trước khi về anh còn bảo:"Em ở nhà đi! Vài bữa anh về nhà giờ ấy.
Lúc đó rồi lên cũng được."Tôi gật đầu nhưng trong lòng thì trả lời là không.
Sau khi thu xếp xong công việc và việc nhà tôi lại chạy lên thăm anh.Anh đang xem ti vi.
Nhìn anh là tôi biết anh chán ghét bệnh viện như thế nào rồi.
Thấy thương nhưng thôi cũng kệ.
Bất ngờ ngồi cạnh bên anh.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi:"Anh bảo không lên rồi mà!""Em muốn lên!""Anh mau về lắm""Em nhớ anh!"Anh lại cười nhìn tôi.
Xoa tóc tôi.
Mỗi khi thấy anh cười trái tim tôi như đập loạn nhịp.
Tôi rất thích anh cười.
Muốn cả đời này anh chỉ được cười với một mình tôi mà thôi."Ngoan""Tí nữa về nghỉ đi nhé!""Em biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tron-waiting-for-my-love/2040380/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.