Em và anh cùng chuẩn bị cho đám cưới.
Nhẫn được đặt thiết kế riêng.Nhưng lúc em và anh cãi nhau.
Em đã bảo:Chúng mình chia tay đi.Nói xong em liền thấy hối hận.
Nhưng em vẫn sĩ diện muốn anh nếu kéo.
Muốn anh bảo:"Anh không đồng ý."Anh lại im lặng đồng ý.Em biết mình sai đã làm anh tổn thương.
Nhưng những câu nói đó đều là do em quá tức giận vô tình nói ra mà thôi.
Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại.Em biết mình đã sai nên em đã cố gắng tìm gặp anh để xin lỗi.
Nhưng anh lại nén tránh em.Lúc em gặp được anh.
Anh quay lưng đi và nói:"Anh không muốn cưới xin gì nữa hết!""Được"Em nhìn bóng lưng của anh miệng vẫn cười với mẹ anh.
Mẹ anh nghĩ chúng ta chỉ hờn giận cãi nhau.
Nhưng em biết tất cả những gì anh nói ra đều đã suy nghĩ kỹ và đã có quyết định.Em đau.
Em muốn ôm anh.
Muốn khóc thật to.
Muốn bảo em sai rồi! Muốn nói anh đừng đi.
Em muốn nói rất nhiều.
Nhưng khoé mắt cay.
Em sợ anh nhìn thấy em khóc.
Vừa cười vừa khóc.Em đã từng hỏi anh trước khi yêu nhau:"Nếu sau này một ngày nào đó em có nói những câu nói khiến anh tổn thương thì anh còn yêu em, muốn cưới em nữa không?""Anh bảo có!""Anh hứa đi?""Anh Hứa"Em không phải tự nhiên lại hỏi thế.
Em biết bản thân mình nóng tính.
Lúc giận sẽ nói những câu khiến người ta chán ghét.
Em biết trước ngày hôm nay.
Nhưng em không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy.Dù rằng hôm nay, anh nói như vậy.
Em cũng không trách anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tron-waiting-for-my-love/2040382/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.