Tháng Bảy, thành phố Lâm Giang đang vào mùa hè oi ả.
Thời tiết ngoài trời lên tới ba mươi tám, ba mươi chín độ, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải.
Khi Chủ biên Trần gọi điện tới, Trầm Nhứ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.
Cô dụi mắt một chút, nhanh chóng lấy một tờ khăn ướt từ bàn làm việc lau mặt, sau khi tỉnh táo mới bắt máy.
“Tiểu Trầm, tôi là Chủ biên Trần, hôm nay có thể phải làm phiền cô tăng ca một chút, sắp xếp lại bài phỏng vấn sáng nay và gửi cho tôi vào buổi tối, chương trình kế tiếp có sự cố, tổng biên bên đó yêu cầu chúng ta trợ giúp.”
Trầm Nhứ vô thức nhìn đồng hồ.
Đã một rưỡi chiều rồi.
Cuộc phỏng vấn vừa mới hoàn thành sáng nay, theo lý thì từ khi phỏng vấn kết thúc đến khi bài viết được sắp xếp và viết thành một bài hoàn chỉnh để có thể đăng được, ít nhất phải mất từ một đến ba ngày.
Giờ lại yêu cầu cô có bài ngay trong tối nay, chẳng khác gì yêu cầu cô làm việc đến mức kiệt sức.
“Tổng biên, tôi…”
Trầm Nhứ chưa kịp từ chối, bên kia đã tiếp lời, giọng điệu đầy thấm thía: “Tiểu Trầm à, tôi biết năng lực của cô, những bài phỏng vấn do cô thực hiện hầu như không có sai sót, bài nào cũng nhanh và đạt chất lượng cao.”
“Cô đã làm ở tạp chí này một năm rồi, sắp đến kỳ đánh giá quý, nếu có cơ hội, vẫn nên cố gắng để thăng tiến chứ, cô thấy sao?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ im lặng, nuốt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750272/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.