Mặc dù không thể nói là có thể đạt được mục tiêu, nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có để tiếp xúc với người khác phái.
Nói không quá, cả đội xe dưới sự lãnh đạo của Chu Hành, đừng nói là tìm người yêu, mà cả năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số người khác phái mà họ có thể gặp, bên ngoài mọi người đều gọi đội đua xe của họ là “chùa thầy tu”.
Vậy mà cơ hội hiếm hoi để gặp người khác phái giờ lại bị Chu Hành “chặn đứng”, Trịnh Viêm không nhịn được lẩm bẩm: “Được rồi, ảo tưởng lại tan vỡ, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với con gái, em còn tưởng có cơ hội thoát khỏi kiếp FA nữa chứ.”
Chu Hành bóc tờ giấy ghi chú ra, cười lạnh một tiếng, biểu cảm có vẻ như đang cười nhưng lại như đang chế giễu.
Trịnh Viêm phản đối: “Anh Hành, em vẫn phải nói cho anh biết, anh không thể vì bản thân không còn muốn yêu đương mà không chịu cho các anh em khác cơ hội được.”
Nói đến đây, cậu ta nửa đùa nửa thật nói: “Chẳng lẽ là vì trước đây anh từng bị người ta làm cho tổn thương, một lần bị rắn cắn, mười…”
Cậu ta còn chưa nói hết câu, cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Chu Hành, Trịnh Viêm quyết định chuyển chủ đề: “… Hứ… bác sĩ Thời đã đưa ra tối hậu thư bảo anh phải đi kiểm tra lại vào ngày mai, gọi điện cho anh không được, phải gọi qua số của em đấy.”
“Hừm, tôi biết rồi.”
Chu Hành đáp qua loa, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750273/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.