Chiều hôm đó về đến nhà, Trầm Nhứ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đến bữa cơm cũng không kịp ăn, chỉ muốn lao lên giường ngủ ngay lập tức.
Mùa hè oi ả, tiếng ve kêu ầm ĩ.
Cô nằm nghe tiếng ve kêu rồi dần chìm vào một giấc mơ dài, rất dài.
–
Giấc mơ ấy đưa cô quay về năm lớp 10, khi đó cô mới chuyển từ thành phố Thanh Châu đến Trường Trung học Lâm Giang, thành tích học tập không tốt lại thêm gia đình vừa gặp biến cố khiến tính cách của cô lúc ấy không tốt, gần như không có bạn bè.
Cô thường một mình lên sân thượng của tòa nhà vào giờ nghỉ trưa, ngồi nhìn ra xa vì chỉ khi ở trên cao nhìn ra xa, cô mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít.
Kết quả của điểm thi giữa kỳ lần đầu, cô đứng gần cuối lớp, hôm đó cô ngồi một mình trên sân thượng rất lâu.
Khi chuẩn bị rời đi, chân cô tê cứng, vừa đứng dậy thì hai đầu gối không tự chủ được mà khuỵu xuống, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước.
Ngay khi Trầm Nhứ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sợ mình sẽ ngã xuống, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo lấy cánh tay cô, hành động hơi thô bạo kéo cô lại.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau chậm rãi lên tiếng: “Lần sau mà không nghĩ thoáng, đổi chỗ khác nhảy đi, ở đây mà ngã xuống, tôi không biết nên cứu hay không cứu cậu?”
Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng, trong trẻo nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750274/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.