Trầm Nhứ vừa đi xuống lầu thì thấy Thẩm Trạch Xuyên đang đứng dựa nhẹ vào cửa xe, mắt cúi xuống nhìn điện thoại. Khi nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, cậu ta mới ngẩng đầu lên.
“Cũng nhanh thật đấy.”
Thẩm Trạch Xuyên cất điện thoại đi, đưa tay mở cửa xe phụ cho cô: “Lên xe đi, hôm nay tôi đã hỏi qua người bạn có hiểu biết về xe rồi, cậu ta xem qua ảnh và nói vết xước không nghiêm trọng lắm, sửa xe không tốn nhiều tiền đâu.”
Trầm Nhứ gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”
Cô luôn cảm thấy chuyện đối phương muốn giải quyết riêng có chút kỳ lạ, nhưng cô không hiểu nhiều về những việc này, cũng không biết giá cả sơn lại xe ngoài thị trường là bao nhiêu, chỉ có thể nhờ Thẩm Trạch Xuyên hỏi thử để chuẩn bị tâm lý.
Thẩm Trạch Xuyên nhếch môi, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi nói này, chị đúng là khéo va vào, cả thành Lâm Giang cũng chẳng tìm ra mấy chiếc McLaren đâu.”
“……”
Trầm Nhứ: “Là thực tập sinh tôi dẫn dắt, cô ấy lái xe của tôi đi không cẩn thận va vào.”
Thẩm Trạch Xuyên đóng cửa xe lại, nửa đùa nửa thật: “Quả nhiên là thực tập sinh do chị dẫn dắt.”
“……”
Nói xong, Thẩm Trạch Xuyên vòng qua đầu xe đi về phía ghế lái, khi cậu ta mở cửa xe thì động tác bỗng dừng lại, như có linh cảm cậu ta vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu.
Ngay lập tức, đối diện với một ánh mắt không bình thường.
Mặc dù khoảng cách giữa cậu ta và cửa sổ tầng hai khá xa, cậu ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750276/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.