“Hành ca, anh vừa nói gì cơ?” Trịnh Viêm không nghe rõ, rướn cổ hỏi.
Chu Hành thu lại ánh mắt: “Không có gì, cậu xuống xe trước đi.”
“Hả?”
Trịnh Viêm ngẩn ra: “Em xuống xe làm gì?”
“Đi đâu cũng được.” Nhìn người kia càng lúc càng đi xa, Chu Hành cũng mất kiên nhẫn: “Về nhà hay về câu lạc bộ đều được, tôi còn có việc, cậu gọi xe đi, tôi thanh toán cho.”
“Thôi, thanh toán làm gì.” Trịnh Viêm mở cửa xe: “Vậy em đi trước nhé, mẹ em đang bảo về nhà một chuyến, có gì thì gọi cho em.”
Chu Hành gật đầu, sau đó khởi động xe, lái về hướng người kia vừa rời đi.
Cuối cùng thì lái xe vẫn nhanh, chưa đi được bao xa anh đã thấy bóng lưng quen thuộc trên lối đi bộ phía trước.
Hình như cao hơn rồi, cũng tròn trịa hơn một chút.
Không giống hồi cấp ba, gầy như tờ giấy, gió thổi mạnh một chút cũng có thể bay mất.
Lúc học cấp ba, anh thậm chí nghi ngờ Trầm Nhứ bị suy dinh dưỡng, không thì làm sao cao tầm mét sáu mấy mà cân nặng chưa tới 40 ký, nhẹ đến mức anh chỉ cần nhấc bổng bằng một tay.
Vì vậy suốt một thời gian dài, chỉ cần có thời gian, mỗi bữa sáng trưa tối, anh đều trông chừng cô ăn cơm.
Cơn thèm thuốc lại nổi lên.
Chu Hành một tay nắm vô lăng, tay kia cho vào túi áo tìm hộp thuốc, nhưng chưa kịp lấy được thì lại lôi ra hai viên kẹo cứng vị trái cây.
Động tác khựng lại, trong đáy mắt đen như mực hiện lên thứ cảm xúc khó lường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750277/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.