Vào một đêm mùa hè, bóng cây lắc lư, tiếng ve kêu rả rích.
Trầm Nhứ khựng lại một chút khi mở cửa xe, đối diện với ánh trăng sáng rõ, cô nhìn vào đôi mắt tối tăm như màn đêm của Chu Hành.
Bầu không khí bình thường vốn có, bỗng chốc trở nên căng thẳng sau câu nói của anh.
Chu Hành vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, chỉ là ánh mắt anh chuyển xuống mặt cô, và cố định nhìn cô, khóe miệng mang một nụ cười đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Sau vài giây ánh mắt giao nhau, Trầm Nhứ thu tầm mắt lại.
Đôi mắt cô vô tình liếc qua hành động của anh, Trầm Nhứ bất giác khựng lại một chút.
Cô không biết anh rút ra kết luận này từ đâu, hay có phải là đang thử thách gì đó, nhưng chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao, sao lại hỏi cô câu này?
Có phải anh vừa mới bị cô phản bác lại mà cảm thấy không phục, muốn mượn câu này để chế nhạo cô thêm lần nữa?
Ví dụ như sau khi chia tay anh, cô không thể tìm được bạn trai hay đại loại thế?
Mấy năm không gặp, Chu Hành chắc cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, mặc dù lúc trước chia tay không được tốt đẹp lắm, nhưng chắc cũng không đến mức không thể nhìn thấy bạn gái cũ của mình hạnh phúc, đúng không?
Mặc dù cô không biết Chu Hành nghĩ gì, nhưng dù thế nào thì cũng không thể để mình thua về mặt khí thế trước mặt người yêu cũ được!
Trầm Nhứ giơ tay vén vài sợi tóc mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750278/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.