Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời xanh thẳm dần phủ lên một tầng ánh hổ phách mờ ảo, có vài phần khiến người ta liên tưởng đến cảnh hoàng hôn đẹp đẽ vô ngần.
Chỉ tiếc là, dù phong cảnh có đẹp đến đâu thì vẫn có người không có lòng nào thưởng thức, ngược lại còn thấy khung cảnh trước mặt đặc biệt chói mắt.
“Chú nhỏ đang nhìn gì vậy ạ?”
Vừa nói, Hoà Hoà vừa quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của anh, không nhịn được mà thốt lên vẻ nghi hoặc: “Ơ? Đó chẳng phải là cô xinh đẹp sao?”
Chu Hành mặt lạnh tanh: “Không phải, con nhìn nhầm rồi.”
Nói xong, anh thu lại ánh nhìn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoà Hoà quay người đi về hướng ngược lại: “Dẫn con về khu nhà tìm mấy bạn nhỏ chơi.”
Hoà Hoà: “……”
Chẳng phải nói là ra ngoài đi dạo sao?
Chỉ tiếc là đi đâu dạo không phải do cô bé quyết định, huống chi bước chân Chu Hành lại dài, Hoà Hoà chỉ có thể vội vã lạch bạch hai cái chân ngắn cũn đuổi theo sau anh, đi một mạch về đến khu nhà, mệt đến mức thở không ra hơi.
Đến khu vui chơi cho trẻ em dưới lầu, Chu Hành dừng lại, nhấc tay lên khẽ vỗ nhẹ đầu cô bé: “Đi chơi đi.”
Hoà Hoà mệt đến mức thở hổn hển: “Không… không được rồi, chú nhỏ, con mệt quá, mình về nhà đi.”
Chu Hành không có ý kiến gì: “Cũng được.”
Lên đến lầu, thấy hai người về nhanh như vậy, Chu Diệp không nhịn được hỏi: “Không phải hai người đi dạo sao? Sao về nhanh vậy?”
Chu Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750285/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.