Mặt trời buổi chiều quá gay gắt, khiến đầu Trầm Nhứ choáng váng, bên tai cũng ong ong chẳng nghe rõ gì.
Mãi đến khi bên trong tan học, cô bé Hoà Hoà mặc chiếc váy trắng nhỏ bước ra đứng trước mặt cô, Trầm Nhứ mới như bừng tỉnh.
“Cô ơi, cô đi cùng với chú nhỏ của con đến à?” Cô bé ngẩng đầu nhìn cô hỏi.
Trầm Nhứ vừa định trả lời, nhưng chợt nghĩ lại, câu hỏi này hình như trả lời kiểu gì cũng không ổn.
Nói không phải thì rõ ràng cô đi xe của Chu Hành tới, mà nói là phải thì lại hơi mập mờ. Huống hồ cô gái vừa nãy bắt chuyện vẫn chưa đi, nếu nghe được lại thêm rắc rối.
Ngẫm nghĩ một chút, Trầm Nhứ né tránh câu hỏi đó, đáp: “Cô đến tìm cô giáo Khúc của con.”
Cái đầu nhỏ của Hoà Hoà gật gù hai cái, rồi đưa ra một kết luận: “Ồ, vậy là chú nhỏ của con vẫn chưa theo đuổi được cô rồi.”
Trầm Nhứ: “…”
Trẻ con vô tư. Trẻ con vô tư.
Lời vừa dứt, liền nghe thấy cách đó không xa vang lên một giọng nam trầm thấp, từ tính: “Hoà Hoà, về nhà thôi.”
Trầm Nhứ cố nhịn không quay đầu lại, cúi xuống mỉm cười vẫy tay với Hoà Hoà: “Đi nhanh đi, tạm biệt Hoà Hoà.”
Hoà Hoà cũng rất lễ phép gật đầu: “Tạm biệt cô~”
Nói xong, cô bé nhảy chân sáo vượt qua cô, chạy về phía Chu Hành. Trong suốt quá trình đó, Trầm Nhứ vẫn luôn quay lưng lại với anh, không ngoảnh đầu nhìn lấy một lần.
Lúc này trong lớp cũng chẳng còn mấy học sinh, Khúc Thanh Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750284/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.