Cuối tuần này là sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm, vì vậy Trầm Nhứ đã lấy lý do “nhà có việc” để từ chối lời mời của Chu Hành.
Về đến nhà, cô tựa lưng vào sofa, ánh mắt ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
Thật ra cô cũng thấy may mắn vì thời gian mà Chu Hành chọn lại trùng với ngày sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm.
Cô biết rõ, nếu thời điểm đó là một bữa ăn nào khác mà có thể từ chối được, có lẽ cô đã không kìm lòng nổi mà đồng ý với anh mất rồi.
Trầm Nhứ đã không chỉ một lần tự nhắc mình rằng, không nên tiếp tục lại gần Chu Hành nữa.
Cô vốn nghĩ sau buổi phỏng vấn thì cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại, chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này…
Trầm Nhứ khẽ cười khổ, có lẽ đây là bài kiểm tra mà ông trời đang đặt ra cho cô.
Hiện tại mối quan hệ này đã mơ hồ đến mức chẳng thể dứt khoát cũng chẳng rõ ràng, nếu lại đồng ý ăn bữa cơm này cùng anh, e là cô sẽ không còn lối quay đầu.
Cô siết chặt các ngón tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Cơn đau trên cơ thể khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút. Dù cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của Chu Hành, nhưng ít nhất, lúc này cô vẫn có thể tự kiểm soát chính mình.
Cô thật sự không nên lại gần anh nữa.
Sáng sớm cuối tuần, Trầm Nhứ đã nhận được cuộc gọi từ Trầm Trạch Xuyên, nhắc cô đừng quên sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.