Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Trái tim Trầm Nhứ chợt trĩu xuống, cô chăm chú nhìn Chu Hành, hàng mi không kìm được khẽ run.
Vô vàn cảm xúc trào dâng từ bốn phương tám hướng, sống mũi cay xè, trong lòng bắt đầu nhói đau, bắt đầu hối hận, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa rồi đã nói quá nặng lời.
Nhưng Chu Hành không cho cô cơ hội mở miệng thêm một lần nào nữa. Anh chỉ cụp mắt xuống, rất chậm, lướt qua người cô, lặng lẽ bước đi.
Cô thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vải vóc lướt qua khi hai người sượt qua nhau.
Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực Trầm Nhứ. Cô như bị đóng đinh tại chỗ, muốn mở miệng gọi anh lại nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang, không thể phát ra nổi một âm thanh.
Cô bắt đầu tự an ủi bản thân.
Thế cũng tốt, như vậy Chu Hành sẽ hoàn toàn từ bỏ.
Với hiểu biết của cô về Chu Hành, khi anh vẫn chưa thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, việc chủ động mở lời mời “ăn một bữa cơm” đã là sự nhượng bộ lớn nhất cho một mối quan hệ vốn không có tương lai này.
Và sau hôm nay, sau khi nói ra những lời này, anh càng không thể nào quay lại tìm cô nữa.
Từ bỏ cũng tốt.
Như thế, cô cũng có thể dứt lòng mà buông tay.
Trầm Nhứ cứ lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu để trấn an mình, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một giọng nói điên cuồng thúc giục cô.
Bảo cô quay lại, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750308/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.