Thực ra, tối hôm đó Chu Hành không hề say đến mức mất ý thức. Rời khỏi nhà Trầm Nhứ xong, anh không phiền đến Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm nữa.
“Hai người về đi, tôi tự lên được.”
Kỷ Thư Điềm lo lắng liếc nhìn anh một cái: “Cậu có thật sự ổn không? Hay là để tôi với Phó Ôn Niên đưa cậu lên, đã tới rồi thì lên thêm một tầng cũng chẳng mất bao nhiêu.”
Chu Hành lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay phiền hai người rồi.”
Phó Ôn Niên không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Tửu lượng của Chu Hành thế nào, anh biết rất rõ. Tuy hôm nay uống không ít, nhưng chắc chắn chưa đến mức mất kiểm soát. Nếu không thì lúc nãy ở quán bar, anh đã chẳng để Chu Hành tự về một mình.
Bao nhiêu năm nay, anh quá hiểu con người Chu Hành. Chuyện tối nay, anh nhìn thấu mà không nói ra.
Phó Ôn Niên đưa tay khoác vai Kỷ Thư Điềm: “Thôi nào, em đừng lo nữa. Em nhìn bộ dạng cậu ta giống có chuyện gì lắm à?”
Kỷ Thư Điềm: “Hả?”
Phó Ôn Niên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hành: “Miễn là cậu không sao là được rồi. Tụi tôi về trước đây. Vừa rồi còn tưởng cậu say đến mất hết lý trí cơ đấy!”
Chu Hành khẽ cười, hơi hất cằm: “Về đi. Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Ôi dào!” Phó Ôn Niên xua tay: “Với tôi thì đừng khách sáo nữa, thôi đi về nào.”
Vừa nói, Phó Ôn Niên vừa ngáp vừa khoác vai Kỷ Thư Điềm vào thang máy, miệng còn lẩm bẩm: “Đêm hôm khuya khoắt còn bị phá hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750310/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.