Không biết đã trôi qua bao lâu, Trầm Nhứ mới dần thoát ra khỏi cơn đau âm ỉ buốt thấu tâm can khi nãy.
Lúc này, có vẻ như Chu Hành đã say đến mức mất đi ý thức. Trầm Nhứ đưa tay khép cửa phòng, đỡ anh vào trong, để anh ngồi dựa vào ghế sofa.
“Chu Hành, Chu Hành?”
Cô thử gọi anh hai tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều kéo dài.
Đôi chân dài của Chu Hành dang nhẹ, thả lỏng trên sofa. Vì đã không còn sức mà chống đỡ, cả người anh mềm nhũn, ngả ra như thể muốn chìm hẳn vào trong ghế.
Thấy vậy, Trầm Nhứ khẽ thở dài.
Có lẽ là đã ngủ rồi. Tửu lượng của Chu Hành xưa nay không tệ, lần này say đến mức này, không biết đã uống bao nhiêu.
Cô còn nhớ hồi cấp ba, để mừng Chu Hành lấy được bằng lái xe cao cấp, cô cùng anh và bạn bè ra ngoài ăn mừng. Hôm ấy anh rất vui, gần như là uống cạn cả thùng bia, cô đếm không xuể bao nhiêu chai anh đã uống.
Ấy vậy mà hôm đó, anh vẫn có thể đưa cô về trường, còn vừa đi vừa đếm sao trên trời để chọc cô cười.
Hôm nay chắc còn uống nhiều hơn ngày hôm đó.
Ánh mắt Trầm Nhứ dần dừng lại trên gương mặt anh.
Từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên cô có thể gần gũi mà ngắm anh kỹ đến vậy.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt người đàn ông mang nét tuấn tú thanh thoát, đường nét nghiêng mặt rõ ràng, giữa hàng chân mày ẩn chứa vẻ soái khí. Không biết có phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750309/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.