Trời tối dần, cả con đường vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá.
Trầm Nhứ như bị đóng đinh tại chỗ.
Cô không rời mắt nhìn Chu Hành, cố gắng từ gương mặt anh tìm ra chút sơ hở nào đó.
Nhưng không có gì cả.
Khi anh nói câu đó, vẫn là vẻ điềm đạm như xưa. Dù trong mắt không còn ngọn lửa tình mãnh liệt như trước nhưng lại có thêm phần kiên định mà ngày trước chưa từng thấy.
Tim Trầm Nhứ không kiềm được đập mạnh hai nhịp.
Cô gần như không thể tin nổi, thậm chí không rõ rốt cuộc là do đâu.
Một lúc lâu sau, cô mới nhìn anh với vẻ ngờ vực: “Anh… anh vừa nói gì?”
“Không nghe rõ à?”
Chu Hành khẽ bật cười, giọng chậm rãi: “Được, vậy anh lặp lại lần nữa.”
Ánh mắt anh khóa chặt gương mặt cô, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Anh nói, anh đang theo đuổi—”
“Đủ rồi!”
Trầm Nhứ lập tức ngắt lời, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng, khó tin chất vấn: “Chu Hành! Anh điên rồi à? Anh biết mình đang nói gì không?”
So với cô, Chu Hành vẫn điềm tĩnh hơn nhiều: “Anh không điên, cũng biết rõ mình đang nói gì.”
“…”
Trầm Nhứ cố gắng lục lại những chuyện trong quá khứ để kéo anh về lý trí: “Anh quên chuyện trước kia rồi sao—”
“Anh không để tâm.”
Chu Hành như đoán được cô định nói gì, chưa để cô nói xong đã ngắt lời.
Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh dán chặt vào cô, giọng nói thản nhiên mà chân thành: “Anh chỉ quan tâm hiện tại.”
Trầm Nhứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750312/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.