Gần đây vừa bước vào đầu đông, nhiệt độ ở thành phố Lâm Giang đột ngột giảm mạnh.
Hôm nay ra ngoài, Trầm Nhứ đã cố ý đổi sang đôi bốt cao gót lót bông, nhưng vì vừa bị Chu Hành chọc tức một trận nên lúc bước vào văn phòng, từng bước giày cao gót năm phân dưới chân cô cứ “cộc cộc” vang dội.
Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều bật cười trêu chọc: “Ôi chà, hôm nay tràn đầy sinh khí ghê nha?”
“…”
Trầm Nhứ liếc cô một cái, nụ cười như có như không: “Phải đấy, sáng sớm đã bực mình đến phát cáu rồi.”
Triệu Vạn Kiều không nhịn được bật cười.
Tính cách của Trầm Nhứ, nói cho dễ nghe thì là trầm tĩnh ôn hòa, còn khó nghe thì chính là chậm chạp cứng nhắc. Hai người quen nhau gần hai năm, hiếm khi thấy cô bộc lộ cảm xúc sinh động như thế.
“Nói đi, ai chọc giận đại ký giả Trầm của chúng ta từ sáng sớm vậy? Tớ đi đòi lại công bằng cho cậu.”
Vừa nói, Triệu Vạn Kiều vừa thấy hộp bánh hấp đặt trên bàn của Trầm Nhứ: “A! Đây không phải là bánh hấp tam tiên của tiệm nhà họ Lê sao? Nghe nói khó mua lắm, sáng sớm cậu phải dậy lúc mấy giờ mới xếp hàng được vậy?”
Biểu cảm của Trầm Nhứ hơi gượng, khẽ đáp: “Người khác đưa cho tớ.”
“À ——”
Triệu Vạn Kiều hiểu ra ngay, ôm lấy hộp bánh hấp với vẻ mặt mập mờ, vừa nháy mắt vừa trêu: “Thì ra là bữa sáng tình yêu của người theo đuổi cậu đó hả?”
“…”
Triệu Vạn Kiều tiếp lời: “Nhưng mà người theo đuổi này cũng siêng năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750313/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.