Bầu trời đêm dần chìm vào tĩnh lặng, xung quanh im ắng đến lạ thường.
Chạm phải ánh mắt anh, Trầm Nhứ bỗng cảm thấy xót xa.
Từ khi quen biết Chu Hành đến nay, trong ký ức của cô, dù là trước đây hay sau khi gặp lại, cũng hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ yếu đuối như vậy khi còn tỉnh táo.
Mặc dù cô không rõ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chu Hành, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt với anh.
Chỉ tiếc là, Chu Hành không muốn nói thêm, cô cũng không dám gặng hỏi.
Im lặng một lúc, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói chân thành: “Em không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu ở cạnh em thực sự có thể khiến anh thấy khá hơn một chút, thì mình cứ ngồi trong xe thêm một lúc cũng được.”
Trầm Nhứ luôn cảm thấy mình khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, thậm chí nhiều lúc còn thiếu cả sự đồng cảm cơ bản, rất khó để hòa nhịp với cảm xúc của người khác. Nếu hôm nay đổi lại là một người khác, có lẽ đều sẽ giỏi hơn cô trong việc an ủi Chu Hành.
Dù sao thì, một người từ nhỏ đã chẳng được yêu thương, thì làm sao có thể biết cách yêu thương người khác?
Vì thế, khi đối mặt với tình cảm thẳng thắn, nồng nhiệt và không hề che giấu của Chu Hành, phản ứng đầu tiên của cô là né tránh, rồi mới đến mong đợi và khao khát, đồng thời cũng không ngừng hoài nghi chính mình — liệu cô có xứng đáng hay không.
Đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750317/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.