Chu Hành sững người một thoáng, bật cười vì tức, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao trước giờ anh không biết em còn có tài chọc người ta tức điên lên như vậy?”
Trầm Nhứ im lặng: “…”
Anh liếc nhìn bát nước đường đỏ đã gần cạn, cười khẽ một tiếng: “Tinh thần em tốt thế này, xem ra anh đúng là làm việc thừa rồi.”
Trầm Nhứ nhanh chóng nhận ra cảm xúc của Chu Hành, cô im lặng một chút, rồi đặt bát xuống, ngẩng đầu lên chân thành nói: “Thật ra cũng không vô ích đâu, nhờ có bát nước đường đỏ này của anh mà tôi mới có tinh thần đấy.”
Dù gì hôm nay Chu Hành cũng giúp cô mua băng vệ sinh rồi còn nấu nước đường đỏ cho cô, cô mà không nói vài lời dễ nghe thì cũng thấy mình quá vô tâm.
Nghe vậy, Chu Hành nhướng mày: “Thật à?”
Trầm Nhứ gật đầu rất chân thành hai cái: “Thật.”
Chu Hành bật cười, hỏi lại: “Vậy tức là anh nấu nước đường đỏ cho em để em có sức mà chọc tức anh?”
“…”
Trầm Nhứ nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi đâu có chọc anh…”
Chu Hành không nghe rõ, nghiêng đầu: “Nói gì cơ? Nói to lên chút.”
Trầm Nhứ vội vàng lắc đầu: “Không có gì, tôi nói là rất cảm ơn anh.”
Chu Hành khẽ hừ một tiếng, thu lại ánh mắt: “Lại là cảm ơn suông.”
“…”
Trầm Nhứ nghe ra sự bất mãn và không vui…
Suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh, thử hỏi: “Hay là… để hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé? Anh chọn chỗ đi.”
Chu Hành hất nhẹ mí mắt liếc nhìn cô, vẻ mặt như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750316/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.