🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời đã về khuya, trong phòng tối đen như mực.

Ánh nến chập chờn lay động, hắt bóng hai người lên bức tường phía sau.

Trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, ánh mắt của Chu Hành không kiềm chế được rơi xuống khuôn mặt của Trầm Nhứ.

Cô cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đen nhánh tựa như cánh quạ khẽ rung nhẹ, trông vô cùng mê người.

Vài giây sau, Trầm Nhứ ước xong, mở mắt ra rồi thổi mạnh một hơi tắt ngọn nến.

Chu Hành cụp mắt, nhờ ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ rọi vào, anh chăm chú nhìn gương mặt cô: “Em ước gì thế?”

Trầm Nhứ đáp: “Không thể nói, nói ra sẽ không linh ứng nữa.”

Chu Hành nhìn cô khẽ bật cười: “Em cũng mê tín ghê.”

Nói rồi, anh cúi người đặt chiếc bánh kem lên bàn trà: “Anh đi bật đèn.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng.”

Khi quay lại, trong tay anh còn cầm thêm một túi quà nhỏ màu trắng.

Chu Hành đứng cạnh ghế sofa, đưa món đồ trên tay cho Trầm Nhứ: “Quà sinh nhật của em.”

Thấy vậy, Trầm Nhứ thoáng ngẩn người, có chút bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Còn có… quà sinh nhật nữa à?”

Chu Hành gật đầu một cái: “Lúc về tiện ghé qua cửa hàng mua đại thôi, em xem có thích không.”

Khóe môi Trầm Nhứ nhẹ nhàng cong lên: “Cảm ơn anh.”

Dù là mua đại hay không, chỉ cần là quà sinh nhật do Chu Hành tặng, cô đã thấy rất vui rồi.

Nói rồi, cô đưa tay nhận lấy túi quà.

Mặc dù trong lòng tràn đầy niềm vui nhưng cô vẫn âm thầm mong là món quà này không quá đắt, nếu không cô sẽ không biết phải đáp lại thế nào cho phải.

Cô cúi đầu, lấy món quà bên trong túi ra.

Là một chiếc hộp nhung vuông vức nhỏ nhắn, không hề có logo gì, nhưng nhìn qua rất tinh xảo, cầm trong tay cũng có trọng lượng nhất định.

Cô cẩn thận mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá, chất liệu từ xà cừ trắng, chế tác vô cùng tinh xảo.

Dưới ánh đèn ấm áp, cả chiếc vòng toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.

“Em thích không?”

Hàng mi Trầm Nhứ khẽ rung, cô gật đầu, nói thật lòng: “Khá thích.”

Thật ra cô rất muốn hỏi giá trị của chiếc vòng tay này. Trên bao bì không có bất kỳ logo nào, chắc là đã bị Chu Hành tháo ra rồi. Trước đây lúc chọn quà sinh nhật cho Khúc Thanh Lê, cô từng thấy mấy kiểu tương tự, giá phải đến năm con số.

Nhưng trong bầu không khí lúc này mà hỏi giá thì thật sự quá phá hỏng cảm xúc, thế nên cô đành nhịn.

“Thích là được rồi.”

Chu Hành giọng nhàn nhạt, khẽ nâng cằm chỉ về phía bàn: “Nếm thử bánh kem đi, sinh nhật thì cũng nên có nghi thức một chút.”

Trầm Nhứ mím môi: “Vậy để em cắt bánh nhé.”

“Ừ, cũng được.”

Chu Hành không phản đối: “Em cứ cắt trước đi, anh đi thả Vỏ Sò ra.”

“Vâng.”

Chu Hành mua bánh kem là loại kem lạnh, nhỏ nhưng tinh xảo. Vì đã để ngoài tủ lạnh khá lâu nên phần kem bên trong bắt đầu chảy nhẹ.

Trầm Nhứ cắt hai miếng nhỏ, chia đều vào hai chiếc đĩa.

Vừa mới cắt xong, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu của Vỏ Sò. Ngay sau đó, một cục bông trắng muốt liền lao nhanh về phía cô.

Trầm Nhứ thuận tay đặt dao nĩa xuống rồi cúi người ôm lấy nó.

Vỏ Sò nhìn thấy Trầm Nhứ thì mừng rỡ vô cùng, cứ quấn lấy chân cô, vẫy đuôi không ngừng.

Trầm Nhứ đưa tay xoa đầu nó, rồi ngẩng đầu hỏi Chu Hành: “Hôm nay anh đã cho Vỏ Sò ăn chưa?”

“Chưa, để anh cho ăn luôn.”

Nói xong, Chu Hành xoay người đi lấy đồ ăn cho chó.

Nghe thấy tiếng động, Vỏ Sò lập tức lon ton chạy theo, ăn ngấu nghiến như thể mấy bữa nay chưa được ăn gì.

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn sang: “Không phải anh nói Vỏ Sò tuyệt thực rồi sao?”

“À.” Chu Hành nhướn mày, liếc nhìn Vỏ Sò đang ăn như hổ đói, thản nhiên nói: “Có khi thấy em nên mới có khẩu vị.”

“…”

Trầm Nhứ: “Bánh kem em cắt xong rồi, anh có muốn ăn thử không?”

Chu Hành gật đầu: “Cũng được.”

Hai người ngồi đối diện nhau, Trầm Nhứ cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng bánh nhỏ.

Thật ra buổi tối cô đã ăn rất no rồi, nhưng không hiểu sao nhìn chiếc bánh trước mặt vẫn thấy ngon miệng, không kìm được mà muốn ăn thêm vài miếng nữa.

Chu Hành vốn không quá hứng thú với đồ ngọt, ăn được hai miếng liền đặt xuống: “Ngày mai em có kế hoạch gì không?”

Trầm Nhứ đáp: “Ngày mai em phải đi làm.”

“Ngoài đi làm thì sao?”

Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không có gì cả.”

Trước đây sinh nhật năm nào cô cũng cùng Khúc Thanh Lê ăn mừng, nhưng năm nay Khúc Thanh Lê không có ở đây nên tự nhiên cô cũng chẳng có kế hoạch gì.

Chu Hành khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Đợi đến khi Trầm Nhứ chậm rãi ăn hết miếng bánh trong đĩa, đã gần mười hai rưỡi đêm.

Cô đặt nĩa xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: “Cũng muộn rồi, em không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã giúp em đón sinh nhật hôm nay.”

Chu Hành khẽ cong môi, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Anh tiễn em ra ngoài.”

Tối hôm đó, khi trở về nhà, lòng Trầm Nhứ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cảm xúc cả buổi tối cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

Vốn dĩ cô đã không còn hy vọng gì nữa, vậy mà đến phút cuối lại bất ngờ chuyển hướng.

Có lẽ, cô thật sự nên làm theo lời Khúc Thanh Lê nói, thử dũng cảm bước một bước về phía trước.

Không cần quan tâm kết quả, không cần tính toán được mất.

Chỉ cần nghe theo trái tim mình, can đảm một lần.

Trầm Nhứ thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ vì trước khi ngủ quá hạnh phúc, hiếm khi cô có được một giấc mơ đẹp.

Chỉ tiếc, giấc mộng đẹp luôn khó nhớ, sáng hôm sau tỉnh dậy đã quên gần hết.

Chỉ mơ hồ nhớ rằng đó là một giấc mơ rất tuyệt vời.

Sáng hôm sau, món quà sinh nhật mà Khúc Thanh Lê gửi cho cô đã được chuyển đến công ty — là một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Vừa hay bộ cô mua đợt 618 năm nay đã dùng hết, thế là cô nhờ Khúc Thanh Lê gửi cho mình một bộ khác.

Có lẽ thấy chỉ tặng mỹ phẩm dưỡng da thì không xứng với khí chất tiểu thư nhà giàu của mình, Khúc Thanh Lê còn tự ý chọn thêm cả serum và kem dưỡng cùng nhãn hiệu gửi kèm, tổng giá trị cũng không hề nhỏ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa lúc văn phòng vắng người, Trầm Nhứ mở ra xem qua rồi lại cẩn thận cất trở lại vào hộp.

Cô không giỏi xã giao, cũng không muốn chuyện riêng của mình bị người khác bàn tán, vừa khiến mình khó xử, cũng khiến người khác không thoải mái.

Cuối buổi chiều, khi sắp tan ca, Trầm Nhứ nhận được tin nhắn WeChat của Hứa Nguyên Cầm: [Nhứ Nhứ, hôm nay là sinh nhật con, tan làm nhớ về sớm, mẹ làm món con thích để mừng sinh nhật.]

Trầm Nhứ cúi đầu nhìn dòng tin nhắn trong khung trò chuyện, mãi vẫn chưa trả lời.

Cuộc trò chuyện gần nhất giữa cô và Hứa Nguyên Cầm còn dừng lại ở sinh nhật bà, cách đây hai tháng.

Chẳng bao lâu sau, khung trò chuyện lại hiện thêm một tin nhắn nữa: [Hôm nay chú Tống với Tiểu Xuyên cũng có ở nhà, chú Tống còn đặt bánh kem cho con nữa.]

Trầm Nhứ mím môi, cúi đầu trả lời: [Vâng, con biết rồi. Tan làm con sẽ qua, mẹ giúp con cảm ơn chú Tống nhé.]

Nhắn xong với Hứa Nguyên Cầm, cô thoát khỏi khung trò chuyện, mở cửa sổ trò chuyện với Chu Hành, cúi đầu gõ: [Tối nay anh đừng đến đón em nữa, mẹ em bảo về nhà ăn cơm, tan làm em tự gọi xe về là được.]

Gửi xong, Trầm Nhứ đợi một lúc vẫn không thấy Chu Hành trả lời.

Có lẽ anh đang bận, chưa kịp xem điện thoại.

Cô nghĩ vậy, rồi tắt màn hình tiếp tục làm việc.

Trước khi tan ca, Trầm Nhứ mới nhận được hồi âm từ Chu Hành, chỉ vỏn vẹn một chữ: [Ừ]

Cô nhìn một cái, muốn trả lời gì đó nhưng lại không biết nói gì, thế là cứ thế tắt màn hình.

Buổi chiều, Trầm Nhứ tan ca đúng giờ, gọi xe đến chỗ Hứa Nguyên Cầm.

Khi cô đến nơi, Tống Chấn Quốc và Trầm Trạch Xuyên vẫn chưa về, trong nhà chỉ có một mình Hứa Nguyên Cầm đang bận rộn trong bếp.

“Mẹ, con về rồi.”

Nghe thấy tiếng, Hứa Nguyên Cầm từ trong bếp bước ra: “Hôm nay về sớm vậy, chú Tống với Tiểu Xuyên vẫn chưa về đâu, cơm cũng chưa nấu xong, con ra phòng khách xem tivi chút đi.”

Trầm Nhứ khẽ gật đầu, nhưng vừa vào nhà cô cũng không ngồi chơi, mà đi theo sau Hứa Nguyên Cầm vào bếp, giúp bà làm việc vặt.

Ba cái bếp trong bếp đều đang hoạt động, trên bàn bếp còn bày sẵn những món đã sơ chế xong, nhìn qua là biết được chuẩn bị rất công phu.

Nhìn Hứa Nguyên Cầm tất bật đi lại, trong lòng Trầm Nhứ bất giác dâng lên chút xót xa. Cô mím môi, nhẹ giọng nói: “Không cần chuẩn bị nhiều món đâu mẹ, chỉ cần ăn như bữa cơm gia đình bình thường là được rồi.”

“Sao lại không cần chứ!”

Hứa Nguyên Cầm dịu dàng nói: “Sinh nhật của con một năm chỉ có một lần, trước đây mẹ bận đi làm, lại còn phải lo cho Tiểu Xuyên suốt ngày xảy ra chuyện, đã lơ là con, con đừng trách mẹ nha.”

Hàng mi Trầm Nhứ khẽ rũ xuống, vừa giúp nhặt rau vừa nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng: “Con không trách mẹ đâu, con biết mẹ cũng rất vất vả.”

Gần sáu giờ, Tống Chấn Quốc và Trầm Trạch Xuyên cùng về tới nhà, lúc này các món ăn trong bếp cũng đã nấu gần xong.

Trầm Trạch Xuyên đặt bánh kem lên bàn ăn, liếc vào bếp rồi nhìn Trầm Nhứ cười: “Chị, sinh nhật vui vẻ.”

Trầm Nhứ khẽ cười: “Cảm ơn em.”

Cô vừa bước ra khỏi bếp thì Tống Chấn Quốc cũng vừa đi tới: “Sinh nhật vui vẻ Nhứ Nhứ, mau xem thử bánh kem có hợp ý con không.”

Trầm Nhứ mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn chú Tống, chú chu đáo quá.”

“Thôi nào.” Tống Chấn Quốc xua tay: “Đều là người trong nhà cả, khách sáo với chú làm gì.”

Đang trò chuyện, Hứa Nguyên Cầm bưng tô canh từ trong bếp đi ra: “Sao ai cũng đứng đây hết vậy, mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi.”

Nhìn một bàn đầy ắp các món ngon, Trầm Trạch Xuyên cười nói: “Đúng là hoành tráng luôn, xem ra hôm nay bà Hứa đã dốc hết vốn liếng rồi.”

Hứa Nguyên Cầm trừng mắt lườm cậu: “Chỉ có cái miệng là lanh!”

Trầm Trạch Xuyên thu lại ánh nhìn, mỉm cười: “Chị về lúc mấy giờ vậy?”

“Hơn năm giờ, tan làm là chị qua liền.”

Trầm Trạch Xuyên gật gù rồi xoay người đi rửa tay.

Hôm nay Hứa Nguyên Cầm làm không ít món, mà đúng thật đều là món Trầm Nhứ thích ăn.

Vừa ngồi vào bàn, Hứa Nguyên Cầm đã gắp thức ăn cho Trầm Nhứ, cười tươi: “Nhứ Nhứ, hôm nay sinh nhật con, ăn nhiều một chút.”

Trầm Nhứ: “Cảm ơn mẹ.”

Hứa Nguyên Cầm hỏi tiếp: “À mà, dạo này con với Hứa Triết sao rồi? Sau đó hai đứa có liên lạc lại không?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Dạ không ạ.”

“Sao lại không liên lạc? Mẹ thấy hai đứa con cũng hợp nhau mà, mẹ của Hứa Triết cũng rất quý con nữa.”

Trầm Nhứ bỗng thấy mất cả khẩu vị, cô cụp mi, ngắn gọn đáp: “Con bận công việc.”

Vừa múc chén canh sườn bắp ngô đặt trước mặt Trầm Nhứ, Hứa Nguyên Cầm vừa nói: “Mẹ biết con bận, nhưng bận đến mấy cũng không thể lơ chuyện cả đời được. Mẹ thấy Hứa Triết là một chàng trai đàng hoàng, gia đình cũng là giới tri thức, nếu con với cậu ấy đến được với nhau mẹ sẽ rất yên tâm.”

Trầm Nhứ nhẹ giọng “Vâng” một tiếng, mắt vẫn nhìn xuống, giọng nhỏ: “Con biết rồi.”

Giọng Hứa Nguyên Cầm mềm mỏng: “Với lại mẹ thấy Hứa Triết cũng có tình cảm với con, mà con cũng đâu ghét cậu ấy đâu đúng không? Nếu vậy thì sao không thử tìm hiểu xem sao?”

Trầm Nhứ vẫn cụp mắt, không nói gì, như thể đang do dự, suy nghĩ điều gì đó.

Lúc này, không khí trên bàn ăn dần trở nên trầm lắng.

Thấy vậy, Trầm Trạch Xuyên không nhịn được mà lên tiếng: “Sao em không thấy chị với cái cậu họ Hứa đó có điểm nào hợp nhau hết vậy. Cậu ta nhỏ hơn chị ba tuổi, bây giờ ai còn chuộng kiểu tình yêu chị-em nữa đâu.”

“Ở đâu cũng có mặt con hết!” Hứa Nguyên Cầm ngẩng đầu lườm con trai một cái.

Trầm Trạch Xuyên: “Thật mà mẹ, với lại chị con mới ra trường có hai năm thôi, cớ gì phải vội kết hôn chứ.”

“Lo ăn cơm đi, mẹ đang nói chuyện với chị con, con đừng xen vào.”

Trầm Trạch Xuyên nhún vai, không nói gì thêm.

Hứa Nguyên Cầm quay lại nhìn Trầm Nhứ, định nói tiếp thì Trầm Nhứ đã lên tiếng ngắt lời.

Cô ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng rất kiên quyết: “Mẹ, chú Tống, con hiểu ý hai người. Con cũng biết hai người mong con sớm yên bề gia thất là vì muốn tốt cho con.”

Ngừng một chút, như thể đã chuẩn bị xong tâm lý, Trầm Nhứ cuối cùng cũng thẳng thắn: “Nhưng con đã có người mình thích rồi.”

Nghe vậy, Hứa Nguyên Cầm sững người: “Cái gì?”

Ngay sau đó là vẻ vui mừng lẫn ngỡ ngàng: “Con đã thích ai rồi hả?”

Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng nhưng người đó không phải Hứa Triết.”

“Hứa Triết rất tốt nhưng chúng con không hợp nhau, con cũng không có cảm xúc với cậu ấy theo kiểu đó.”

“Con đã có người con thích và đã thích từ rất lâu rồi.”

Giọng Trầm Nhứ đầy kiên định: “Nếu thật sự phải kết hôn, thì người con muốn lấy chỉ có thể là anh ấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.