Những lời luôn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, tâm trạng Trầm Nhứ nhẹ nhõm hẳn, đến cả bước chân khi về nhà cũng nhẹ nhàng hơn lúc đi.
Cô gọi xe đến cổng khu chung cư, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài món đồ sinh hoạt, sau đó xách túi đi vào khu nhà.
Vừa rẽ qua đài phun nước mini, Trầm Nhứ đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa, tay dắt theo chú chó nhỏ.
Có lẽ là đánh hơi được mùi của cô, Vỏ sò vui mừng sủa hai tiếng về phía cô.
Nghe thấy tiếng động, Chu Hành ngẩng đầu nhìn về phía cô, rồi lại cúi xuống xoa đầu Vỏ sò, môi mấp máy vài chữ.
Nhưng vì khoảng cách hơi xa, Trầm Nhứ không nghe rõ anh nói gì.
Chỉ đến khi cô tiến lại gần, Chu Hành mới đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi bâng quơ: “Em mới về à?”
Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Hành giơ sợi dây dắt chó trong tay lên, nói ngắn gọn: “Dắt chó đi dạo.”
Trầm Nhứ hơi ngạc nhiên, mím môi: “Giờ này anh còn xuống dắt chó?”
Đã mười giờ tối, cả khu này gần như tối om, chẳng có mấy người qua lại.
Chu Hành “ừ” một tiếng, điềm nhiên gật đầu: “Hôm nay tâm trạng tốt, muốn đi dạo thêm chút.”
“……”
Trầm Nhứ: “Vậy cũng được.”
Anh đã nói thế, cô cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Chu Hành liếc nhìn chiếc túi trong tay cô, hơi ngẩng cằm: “Mua gì thế, nặng không?”
Trầm Nhứ theo phản xạ cúi đầu nhìn, lắc đầu: “Không nặng, em mua ít đồ dùng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750320/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.