Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Trầm Nhứ bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối hẳn.
Nơi này cách Vịnh Boyuelan không xa, đang đi được nửa đường, bầu trời bỗng lác đác có tuyết rơi.
Lúc đầu, cô còn tưởng mình hoa mắt, cho đến khi những bông tuyết trắng xóa từ tầng không rơi lả tả xuống, Trầm Nhứ mới không nhịn được mà đứng khựng lại: “Hóa ra là thật sự bắt đầu có tuyết rồi.”
Bảo sao lúc nãy trời âm u đến thế.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh sẫm ở phía xa, cô bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm đó cùng Chu Hành bước ra khỏi siêu thị rồi trông thấy đợt tuyết đầu mùa.
Khóe mắt dần nóng ran. Cô kéo sát áo khoác, sải bước nhanh về phía Vịnh Boyuelan.
Về đến nhà thì đã là mười giờ tối.
Trầm Nhứ mơ mơ màng màng đóng cửa rồi đi vào trong, đầu óc hỗn loạn cực độ như thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô cố ép bản thân bật máy, lặp lại những việc thường làm mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà một cách máy móc.
Khóa cửa, tháo túi xách ra cất gọn, thay đồ, rồi đến tủ lạnh tìm đồ ăn để nấu bữa tối.
Trong tủ lạnh còn mấy quả cà chua mua từ hôm kia, không ăn thì sắp hỏng mất rồi.
Cô lấy cà chua ra rửa sạch, rồi tìm thêm hai quả trứng mua từ lần mời Chu Hành tới nhà ăn cơm hôm trước.
Có lẽ vì đang không tập trung, lúc thái cà chua, Trầm Nhứ không cẩn thận làm đứt tay. Máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Cô siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750323/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.