🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đêm yên tĩnh, giọng Trầm Nhứ theo làn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, nghe đặc biệt rõ ràng.

Khoảnh khắc nghe rõ những lời đó, khóe mắt Chu Hành rõ ràng đỏ hoe, ngón tay bị Trầm Nhứ đẩy ra vẫn run rẩy như sáu năm về trước.

Nhưng khác ở chỗ, lần này Chu Hành lại một lần nữa cứng rắn nắm chặt tay Trầm Nhứ, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Em vừa nói gì cơ?”

Trầm Nhứ hít sâu một hơi, bình tĩnh lặp lại: “Em nói, chúng ta đến đây thôi.”

Chu Hành nhíu mày, nét mặt từ sững sờ dần biến thành giận dữ. Khác với sáu năm trước, giờ đây Chu Hành đã biết cách kiểm soát cảm xúc.

Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm: “Em nói ‘đến đây thôi’ là có ý gì?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Nghĩa là từ giờ đừng liên lạc nữa, vài hôm nữa em sẽ dọn đi.”

Chu Hành siết nhẹ tay cô, cố gắng dằn xuống cảm xúc đang điên cuồng trào dâng trong lòng, đè nén đến mức sắp phát điên.

Anh thở hổn hển từng hơi lớn, cố giữ bình tĩnh, gọi tên cô bằng giọng khàn khàn: “Trầm Nhứ.”

Giọng anh hơi khàn: “Em nhìn anh đi, nói cho anh biết rốt cuộc em đang băn khoăn điều gì?”

Trầm Nhứ bình tĩnh lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em thấy chúng ta không nên tiếp tục thế này nữa.”

“Trầm Nhứ!” Chu Hành đột nhiên lớn tiếng gọi, rồi lại nghiến răng nhịn xuống, cố ép mình giữ bình tĩnh: “Anh không còn là thằng ngốc tin tất cả mọi lời em nói như sáu năm trước nữa.”

Anh cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cô: “Thế nên, đừng lừa anh nữa, được không?”

“Vài hôm trước rõ ràng vẫn còn tốt đẹp mà, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Em nói anh biết đi, chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Trầm Nhứ nhìn anh, không nói gì.

Chu Hành cố gắng thuyết phục: “Chúng ta giờ đã trưởng thành rồi, giờ chúng ta hai mươi tư tuổi, không còn là mười tám như trước nữa. Giờ chúng ta hoàn toàn có khả năng đối mặt với mọi chuyện, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để anh lo.”

Hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu.

Trầm Nhứ mới chậm rãi nhìn vào mắt anh, mở miệng: “Anh không để tâm việc sáu năm trước em chia tay anh sao?”

“Không để tâm.” Chu Hành không cần suy nghĩ, gần như bật thốt.

Nhưng Trầm Nhứ lại bật cười, cô bình tĩnh nhìn anh, hỏi: “Anh không để tâm điều gì?”

“Là không để tâm việc em vì muốn trả thù Trần Gia Giai nên mới đến bên anh, hay không để tâm việc anh vừa vì em mà phải vào đồn công an, chưa đến hai mươi tư tiếng em đã chia tay anh?”

Trầm Nhứ nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi tiếp: “Những chuyện này anh thực sự không để tâm sao?”

Không thể nào, sao có thể không để tâm được chứ.

Cô quá hiểu Chu Hành, quá rõ phải làm thế nào mới khiến anh đau nhất, đâm vào đâu mới trúng tim đen, càng biết cách nào có thể chọc giận anh.

Cô đang đợi.

Đợi Chu Hành không chịu nổi nữa, đợi anh nổi trận lôi đình, đợi anh không kiềm chế được mà dùng những lời độc địa nhất để làm cô tổn thương.

Đến lúc đó, dù anh nói thật hay không, cô cũng sẽ nhận hết.

Cũng tiện để tự lừa mình quên đi.

Nói xong, Trầm Nhứ như thể cuối cùng cũng được giải thoát, dần bình tĩnh trở lại, nhìn anh một cách bất lực: “Chu Hành, sáu năm rồi, chúng ta không nên tiếp tục sống trong quá khứ nữa.”

Nhưng Trầm Nhứ hoàn toàn không ngờ rằng, lần này cô lại đoán sai.

Nghe xong, Chu Hành chỉ lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới cúi mắt, khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp: “Trầm Nhứ, anh nói rồi, anh không còn là anh của sáu năm trước nữa. Thế nên mấy lời vớ vẩn em từng nói sáu năm trước, giờ đây anh không tin lấy một chữ.”

Nghe vậy, sắc mặt Trầm Nhứ hơi sững lại.

Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Chu Hành sau khi mình nói xong những lời đó—giận dữ, lạnh lùng, châm chọc—nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ là dáng vẻ như bây giờ.

“Anh…”

Cô nhất thời không biết phải đối mặt thế nào.

“Đừng chọc giận anh nữa, nghe anh nói đã.”

Chu Hành khẽ thở dài một tiếng, có phần bất lực, giọng trầm lặng, chậm rãi: “Ngày kia anh phải ra nước ngoài thi đấu, tuần sau mới về. Anh không biết hai ngày qua em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh là con người, là người có máu có thịt, anh cảm nhận được em đối với anh là thế nào.”

“Anh sẽ không ép em. Trong mấy ngày anh đi, em có thể suy nghĩ thêm. Anh xin em, nghiêm túc nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta.”

“Những chuyện còn lại, đợi anh về rồi chúng ta từ từ nói, được không?”

Ánh mắt Trầm Nhứ dần trở nên mơ hồ, bức tường cô khó khăn lắm mới dựng lên trong lòng, sụp đổ hết lần này đến lần khác.

Cô khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào trái với lòng mình.

Chu Hành cúi đầu chờ vài giây.

“Em không nói gì, vậy anh coi như em đã đồng ý rồi.”

Anh như thể vừa thở phào một hơi, bàn tay từ từ buông tay Trầm Nhứ ra: “Được rồi, không khỏe thì mau về nghỉ đi.”

Mất đi lực tay của Chu Hành, cánh tay Trầm Nhứ như mất hết sức lực, rũ xuống ngay lập tức.

Khoảnh khắc ấy, Trầm Nhứ bỗng thấy hoang mang một cách khó hiểu.

Cô theo bản năng muốn nắm lấy tay Chu Hành, nhưng rồi lại không nhúc nhích.

Chu Hành nghiêng người tránh sang bên, khẽ ngẩng cằm về phía cửa phòng: “Về đi.”

Trầm Nhứ nghe lời anh, cứng ngắc nhấc chân quay người bước về phòng.

Đầu óc cô trống rỗng, chậm rãi lấy chìa khóa ra.

Khoảnh khắc cửa phòng vừa mở, cô nghe thấy tiếng Chu Hành bất ngờ gọi mình.

“Trầm Nhứ ——”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc, như đã lăn đi lăn lại trong cổ họng anh không biết bao nhiêu lần.

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Chạm vào ánh mắt cô, khóe môi Chu Hành khẽ cong lên một nụ cười hơi gượng gạo, dặn dò: “Nhớ cho Vỏ Sò ăn, em đã hứa rồi. Mật khẩu cửa là sinh nhật của em.”

Cửa phòng khép lại.

Trầm Nhứ nghe thấy bản thân nhẹ nhàng đáp một chữ:

“Vâng.”

Có lẽ là vì cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến cực điểm, tối hôm đó Trầm Nhứ ngủ rất sớm.

Mà kể từ ngày hôm đó, Chu Hành quả nhiên không còn xuất hiện nữa, ảnh đại diện trên WeChat cũng không còn sáng lên.

Trầm Nhứ vẫn đi làm như thường lệ. Trong khoảng thời gian đó, bên môi giới từng liên lạc với cô, nói rằng chủ nhà hiện đang ở nước ngoài, tạm thời chưa thể liên hệ được nên chưa thể làm thủ tục ngay, cần thêm vài hôm nữa.

Cô hỏi thời gian cụ thể, nhưng bên đó cứ năm lần bảy lượt lảng tránh, không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Trầm Nhứ cũng đã lường trước điều này, dù sao cô cũng là người đột ngột yêu cầu trả nhà, quy trình chắc chắn sẽ phức tạp hơn, điều đó cô cũng có thể hiểu được.

Dù sao Chu Hành tuần sau mới về, chỉ cần giải quyết được trong thời gian đó là được, cô cũng không nhắc lại nữa.

Cuối năm, công việc ở tòa soạn vô cùng bận rộn, Trầm Nhứ lại một lần nữa tất bật đến mức chân không chạm đất. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cô vẫn không kiềm được mà nhớ đến Chu Hành.

Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ trưa, Chu Diệp sẽ nhắc đến anh, nói rằng anh lại ra nước ngoài thi đấu, lần này còn kể rõ cả những đối thủ sẽ gặp.

Dù Trầm Nhứ không hiểu rõ về xe đua nhưng vì trước đây từng phải chuẩn bị kỹ càng cho bài phỏng vấn Chu Hành nên cô đã tìm hiểu khá nhiều. Những cái tên mà Chu Diệp nhắc đến, cô cũng phần nào nhận ra.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, dường như cô lại quay về quãng thời gian trước khi gặp lại Chu Hành — những ngày yên ả, tẻ nhạt đến mức có thể nhìn thấy trước tương lai.

Chiều hôm đó, vừa hoàn thành công việc, Trầm Nhứ tắt máy tính chuẩn bị tan làm thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Cô cúi đầu nhìn, là một số máy lạ.

Bình thường những tin nhắn từ số lạ cô đều không xem nhưng lần này không hiểu sao cô lại chạm vào xem.

[Trầm Nhứ, tôi là Phó Ôn Niên. Nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau nói vài câu được không? Có vài chuyện liên quan đến Chu Hành, tôi nghĩ cậu cần phải biết.]

Thấy dòng tin, đầu ngón tay Trầm Nhứ khựng lại.

Cô biết mình nên từ chối, nhưng câu cuối cùng đã thúc đẩy cô, khiến cô không kìm được mà trả lời một chữ: [Được]

Gửi xong tin nhắn, Trầm Nhứ cất điện thoại, nhanh chóng đến địa điểm mà Phó Ôn Niên đã hẹn.

Suốt dọc đường đi, tim cô đập thình thịch, càng lúc càng nhanh như đang báo hiệu điều gì đó.

Càng đến gần nơi hẹn, lòng Trầm Nhứ càng trở nên bất an.

Xuống xe, cô bỗng cảm thấy bầu trời so với khi nãy đã tối hơn rất nhiều, mang theo cảm giác giông bão sắp kéo đến.

Cô và Phó Ôn Niên hẹn nhau ở một quán cà phê có vị trí đắc địa, không gian cũng rất yên tĩnh.

Cô nhìn vào bên trong, Phó Ôn Niên đang ngồi gần cửa sổ, dường như cũng đã trông thấy cô, liền giơ tay vẫy nhẹ.

Trầm Nhứ đứng khựng lại một chút, rồi với vẻ mặt nặng nề, chậm rãi bước vào.

Ngược lại, Phó Ôn Niên có vẻ thoải mái hơn cô rất nhiều. Nhìn thấy cô đi tới còn nở một nụ cười, ra hiệu: “Ngồi đi.”

Phó Ôn Niên nói: “Tôi đã tự gọi cho cậu một ly latte. Nếu không thích thì có thể gọi phục vụ đổi món khác.”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Dù sao cô cũng không phải đến đây để uống cà phê.

Phó Ôn Niên khẽ cười, cũng không ép nữa.

Trầm Nhứ cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Tin nhắn cậu gửi cho tôi là có ý gì?”

Phó Ôn Niên không trả lời ngay mà hỏi lại: “Trước khi Chu Hành ra nước ngoài, hai người lại cãi nhau à?”

Lông mi Trầm Nhứ khẽ run, tránh né không đáp.

Phó Ôn Niên hiểu rồi.

Anh khẽ cười một tiếng, tựa người vào ghế, nghiêm túc nhìn cô: “Cậu có yêu Chu Hành không?”

Trái tim Trầm Nhứ như khựng lại một nhịp.

Cô im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của Phó Ôn Niên.

Phó Ôn Niên nói: “Thật ra hồi cấp ba, tôi đã cảm thấy cậu không yêu Chu Hành. Không thể nói là hoàn toàn không yêu, chỉ là không đủ nhiều. Cái tình cảm ấy, so với tình cảm Chu Hành dành cho cậu, đúng là còn kém xa. Chuyện này, chắc cậu không phủ nhận được đâu nhỉ?”

Trầm Nhứ không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

“Hồi đó Chu Hành đối xử với cậu thế nào, ai cũng thấy cả. Tôi không tin là cậu thật sự không có chút cảm xúc nào. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu cậu thực sự hiểu rõ Chu Hành yêu cậu đến mức nào, thì làm sao có thể vào đúng cái thời điểm đó, không chút do dự mà chia tay cậu ấy.”

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy cậu là người rất khó hiểu.”

Trầm Nhứ siết chặt các ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chuyện đó… đã qua rồi.”

Phó Ôn Niên cười khẽ: “Qua rồi sao?”

“Ừ, với cậu thì qua rồi. Nhưng cậu có biết cậu ‘qua’ được bằng cách nào không?”

Ánh mắt Phó Ôn Niên lộ rõ vẻ giễu cợt: “Cậu đừng nói với tôi là cậu thật sự nghĩ, năm đó hai người gây ra chuyện lớn như thế, đắc tội với nhà họ Tề, Chu Hành vì chuyện đó mà vào ra đồn công an mấy lần, còn cậu thì lại yên ổn thi đại học một cách dễ dàng?”

Nghe đến đây, vẻ mặt Trầm Nhứ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đồng thời, một linh cảm chẳng lành bỗng trào dâng trong cô.

“Ý cậu là gì?”

Phó Ôn Niên cười lạnh: “Không hiểu tôi đang nói gì à? Được, vậy tôi nói rõ cho cậu biết.”

“Năm đó đúng là Chu Hành ra tay đánh tên họ Tề kia đến mức phải nhập viện, nhưng nói cho cùng, mọi chuyện bắt đầu từ cậu. Với thủ đoạn của Tề Hoài Tự, thì cả cậu và Chu Hành đều khó thoát được. Tuy rằng lúc đó bố Chu Hành có ra mặt giúp nhưng cũng chỉ giữ được mình cậu ta thôi.”

“Từ lúc ra khỏi đồn công an, Chu Hành liền bị nhốt trong nhà. Trước kỳ thi đại học, cậu ấy tình cờ nghe được cuộc gọi của bố, mới biết được chân tướng sự việc. Cậu ấy sợ cậu gặp chuyện nên đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, chạy đến trước điểm thi, đứng đợi cậu suốt ba ngày liền.”

“Nếu không có Chu Hành liều mạng đứng chờ trước cổng trường như thế, cậu thật sự nghĩ mình có thể bình an vô sự mà thi tốt nghiệp à?”

Đối diện với từng câu chất vấn của Phó Ôn Niên, Trầm Nhứ không thốt nổi một lời nào. Ngực cô như bị đè nén bởi một thứ gì đó, nghẹn đến mức không thể thở nổi.

Một lúc sau, cô mới gắng gượng lấy lại giọng: “Rồi sao nữa?”

Phó Ôn Niên đáp: “Rồi thì cậu ấy bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm liệt ở nhà hơn một tháng. Cuối cùng bị ép lên chuyến bay sang Mỹ.”

Trầm Nhứ mím chặt môi, định nói gì đó, nhưng bị Phó Ôn Niên cắt lời: “Đừng vội, chuyện còn chưa hết đâu.”

Phó Ôn Niên nói tiếp: “Năm thứ hai sau khi chia tay cậu, Chu Hành giành được chức vô địch thế giới đầu tiên trong đời, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng ngay trong năm đỉnh cao ấy của sự nghiệp, cậu ấy lại như phát điên, cứ khăng khăng đòi sang châu Phi làm tình nguyện viên.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ nhíu mày.

Cô chợt nhớ, lần trước khi xem tài liệu về Chu Hành, Triệu Vạn Kiều từng nói, năm 20 tuổi sau khi giành chức vô địch thế giới thì Chu Hành bất ngờ biến mất suốt hai năm.

Lúc đó cô cũng cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng không để tâm quá nhiều.

Bây giờ cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Ôn Niên, mong có được một câu trả lời.

Phó Ôn Niên cụp mắt, cười nhẹ: “Lúc đầu tôi cũng không biết vì sao lại như vậy. Về sau mới biết, là vì cậu.”

Trầm Nhứ khựng người lại: “Gì cơ?”

Phó Ôn Niên hỏi: “Năm hai đại học, có phải cậu từng bị bệnh nặng, được cấp cứu rất lâu rồi phải vào ICU không?”

Trầm Nhứ khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.

Đồng thời, trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ – một suy nghĩ đủ khiến cô sụp đổ.

Và giây tiếp theo, Phó Ôn Niên đã xác nhận điều đó.

“Vậy thì đúng rồi.”

Anh cười khẽ: “Năm cậu học năm hai, Chu Hành quay về, biết cậu bị bệnh. Không biết cậu ấy nghe được từ đâu, nói là nếu làm nhiều việc tốt thì có thể tích đức, gặp nhiều may mắn. Thế là sau khi trở về, bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè và huấn luyện viên, cậu ấy vẫn quyết định sang châu Phi làm tình nguyện viên trong suốt hai năm.”

“Chỉ là không may, năm thứ hai ở đó, đúng lúc chiến sự bùng nổ, trong lúc tháo chạy cậu ấy bị đạn lạc bắn trúng chân. Vết thương xuyên qua đùi phải, đến giờ vẫn còn dấu tích. Không tin, nếu có cơ hội, cậu có thể tự mình xem thử.”

“Nếu không vì chấn thương, anh không biết Chu Hành sẽ còn ở lại đó bao lâu nữa.”

“Bác sĩ nói, chỉ lệch một milimet nữa thôi là tổn thương đến gân cốt, suýt chút nữa là phải từ bỏ sự nghiệp. Cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn phải thường xuyên đi kiểm tra định kỳ.”

Nói xong, Phó Ôn Niên im lặng vài giây, lặng lẽ nhìn cô rồi nói: “Trầm Nhứ, tôi không biết cậu có nỗi khổ gì khó nói, nhưng những gì Chu Hành đã hy sinh vì cậu, cậu không thể coi như không thấy.”

“Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, quyết định thế nào là quyền của cậu.”

Dứt lời, anh đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Mà Trầm Nhứ lại như bị đóng đinh tại chỗ, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn, nước mắt không kìm được mà cứ thế tuôn xuống.

Cô biết rồi, cuối cùng cô cũng biết hết tất cả.

Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mình có thể bình an vô sự tham gia kỳ thi đại học năm đó. Khi ấy cô không phải không có cảm giác, mỗi lần thi xong trở về nhà, cô đều lờ mờ có dự cảm xấu, thậm chí từng tận mắt nhìn thấy có người luôn theo sát phía sau mình.

Nhưng khi đó, cô tưởng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Cô chưa từng nghĩ, người đó lại là Chu Hành.

Lại là Chu Hành.

Hóa ra là Chu Hành.

Là Chu Hành – người từng bị cô tổn thương sâu sắc nhưng vẫn dốc hết sức lực để bảo vệ cô.

Cô cuối cùng đã hiểu, vì sao trong hồ sơ của Chu Hành lại có khoảng trống suốt hai năm.

Cũng là vì cô.

Người thiếu niên ấy không tin thần Phật nhưng lại dùng hành động, dùng máu thịt của chính mình để cầu phúc, để tích đức cho cô!

Và lần đầu tiên cô gặp Chu Hành ở bệnh viện, không phải tình cờ đi ngang qua, mà là anh đến để khám lại định kỳ.

Khoảnh khắc ấy, Trầm Nhứ bỗng nhiên sụp đổ, bật khóc nức nở.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.