Âm thanh từ phòng bên cạnh dần lắng xuống nhưng Trầm Nhứ vẫn còn đang sững sờ vì câu nói đầy tính lưu manh của Chu Hành, mãi một lúc lâu cũng không thốt nên lời.
Anh chẳng vội vàng, chỉ hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn nhìn cô, chờ một câu trả lời.
Giằng co vài giây, Trầm Nhứ quyết đoán chọn vế đầu, ngượng ngùng thu lại ánh mắt: “Ngủ… vẫn là ngủ thôi ạ…”
Chu Hành như thể đã sớm đoán được từ trước, khẽ cười nhạo một tiếng: “Nhát gan.”
Trầm Nhứ: “……”
Chuyện này thì bảo cô làm sao mà gan lớn nổi…
Ngừng lại vài giây, cô quyết định giả chết: “Ngủ ngon.”
Chu Hành khẽ bật cười, cũng không trêu cô nữa, thấp giọng đáp lời: “Ngủ ngon.”
Nói xong, Trầm Nhứ không mở miệng nữa, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, cô xoay người, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Vừa rồi quấy rầy nhau một trận, nhìn qua thì tưởng Trầm Nhứ luôn ở thế yếu, nhưng thực tế người khó chịu lại là người khác. Giờ phút này, Chu Hành nằm ngửa trên gối, nghe hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.
Anh cũng là lần đầu tiên ngủ chung giường với con gái, hơn nữa người nằm cạnh lại chính là cô gái anh ngày đêm mong nhớ suốt sáu năm trời. Cộng thêm động tĩnh ban nãy của phòng bên, nếu không có chút định lực, e là thật sự chẳng thể giữ nổi lý trí.
Anh xoay người mấy lần, chỉ mong dập tắt ngọn lửa tà khí đang âm ỉ cháy trong lòng. Lật qua lật lại vài lượt, yết hầu Chu Hành nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750328/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.